Chap 13

164 9 0
                                    

Buổi họp diễn ra bình thường như tất cả các buổi họp trước nay của khách sạn. Tổng giám đốc ngồi chính diện, bên cạnh là thư ký và 'đối tác' là bà Trần. Một nhân viên đang báo cáo cái gì đó. Mọi người đều chú ý lắng nghe, ngoại trừ Biện Bạch Hiền.

Anh ta rốt cuộc là muốn sao đây, vừa rồi là đang làm gì vậy chứ? Phác Xán Liệt, thật ra anh muốn gì?

"Mọi người còn có ý kiến gì không?... Được rồi nếu đều thống nhất cả rồi thì chúng ta tan họp, mọi người cứ theo kế hoạch mà làm." Phác Xán Liệt mắt vẫn hướng về người kia, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu. Nhân viên thấy tổng giám đốc vẫn còn ngồi nên cũng không ai dám đứng lên, chỉ âm thầm nhìn nhau. Bà Trần bên cạnh thúc tay Phác Xán Liệt một cái, hắn giật mình quay sang, bà Trần nhướn mắt về phía nhân viên. Phác Xán Liệt nhanh chóng hiểu ra, liền lên tiếng "Mọi người tiếp tục làm việc đi."

Nhân viên nhanh chóng rời đi hết, chỉ còn Bạch Hiền vẫn ngồi yên tại chỗ. Phác Xán Liệt lúc này lại đảo mắt nhìn cậu, dõi theo Song Hạ Lâm đang tiến dần về phía cậu.

"Bạch Hiền, em làm sao vậy, lại không khỏe ở đâu sao?"

"A... Có chuyện gì?" Bạch Hiền giật mình nhìn sang.

"Em làm sao vậy, tan họp rồi, về văn phòng thôi, còn ngồi thừ người ra đây làm gì?"

"Tan họp rồi sao? Vậy thì... đi thôi." Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt đứng lên, một trận đau đầu bất chợt kéo ghì cậu ngã bật trở lại ghế. Mọi người còn lại trong phòng họp đều hốt hoảng, Song Hạ Lâm, bà Trần, và cả Phác Xán Liệt.

"Bạch Hiền, em là làm sao rồi?!" Hạ Lâm đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi.

"Không có không có, đột nhiên đau đầu thôi, chị đừng lo." Bạch Hiền nhếch mép cười an ủi Hạ Lâm, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười thật nhạt nhẽo và yếu ớt.

Bà Trần cũng chạy lại quan tâm "Bạch Hiền, bệnh cảm của con vẫn chưa khỏi đúng không? Mau nói cho ta biết."

"Chủ tịch, Bạch Hiền bị cảm khi nào?" Hạ Lâm đưa mắt nhìn bà Trần, nghi hoặc hỏi.

"Không phải thằng bé bị cảm cả tuần rồi sao?"

Hai người phụ nữ vẫn đang chất vấn nhau, quên mất Biện Bạch Hiền dần mất hết sức lực. Phác Xán Liệt lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng mở miệng dẹp loạn, bất quá ngữ khí cũng phải thật bình tĩnh trước mặt hai người kia.

"Lo cho người bệnh trước đã, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế xem sao!"

Hai người phụ nữ nhận ra việc cần làm, nhanh chóng đỡ lấy Bạch Hiền. Hạ Lâm nhìn cậu lúc này người đã mềm nhũn, cả người vô lực tựa hẳn vào ghế, trong lòng lo lắng vô cùng. Bạch Hiền nhìn thấy gương mặt sốt sắng của chị gái liền yếu ớt mở miệng trấn an "Hạ Lâm, em thật sự không sao, đừng quá lo như vậy." Câu nói ngược lại càng làm cho Hạ Lâm đau lòng hơn.

"Bạch Hiền, em cố lên một chút, chị đỡ em đến phòng y tế."

Nói rồi Hạ Lâm đỡ Bạch Hiền đứng dậy. Bà Trần cũng muốn giúp nhưng cô liền từ chối "Chủ tịch, bà không cần quá lo. Bạch Hiền, cứ để tôi chăm sóc được rồi."

Lê được vài bước ra đến cửa, Bạch Hiền đột nhiên khựng người lại. Mắt cậu bị bao phủ bởi một mảng không gian đen tối, xung quanh đều không còn âm thanh gì nữa, tai cậu ong ong, đầu quay cuồng như cái cối xoay. Cậu ngã thịch xuống đất trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt gọi lớn tên cậu, trong giọng tràn đầy sự lo lắng. Anh chạy đến, điều đầu tiên là ôm lấy cậu, choàng tay cậu qua cổ, trực tiếp nâng người cậu dậy, chạy thật nhanh ra ngoài. Bạch Hiền nằm gọn trong lòng anh, trước lúc ngất lịm đi còn mơ màng nhìn thấy hình ảnh Phác Xán Liệt đang sốt sắng đến chảy cả mồ hôi, cậu cũng không biết là mình bị làm sao, chỉ âm thầm gọi một tiếng "Xán Liệt..."

******

Bạch Hiền chậm rãi mở mắt, trước mặt toàn là màu trắng. Cậu nhếch nhác rồi dậy, lập tức cảm nhận được cơn đau đầu ập đến. Cậu đưa tay định đỡ lấy đầu lại nhận ra tay mình đang gắn ống truyền dịch. Cậu cũng không biết vì sao cậu lại ở đây. Điều cuối cùng cậu nhớ được là... Phác Xán Liệt! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Phác Xán Liệt, anh ta...

Bạch Hiền mải suy nghĩ không hay biết có người đang bước vào.

"Bạch Hiền, em dậy rồi?!"

"Ân." Bạch Hiền hơi giật mình quay sang, là Song Hạ Lâm.

"Tên nhóc này, lúc nãy làm chị đây lo muốn chết."

"Em bị làm sao vậy?" Bạch Hiền cũng không biết vì lí do gì mình lại nằm trong phòng y tế của khách sạn để truyền dịch như thế này.

"Em bị ngất ở phòng họp... À mà khoan đã, Biện Bạch Hiền, em bị cảm lúc nào sao lại không nói cho chị biết?"

"Cảm sao? Chắc là do lần trước em ra biển ngồi, không cẩn thận nên để nhiễm lạnh thôi. Cũng không nặng lắm." Bạch Hiền mơ hồ nhớ lại hôm đó cậu là vì nhớ đến Phác Xán Liệt nên mới chạy ra biển giải tỏa, cậu khẽ cuối đầu, mi mắt rũ xuống buồn bã.

"Không nặng lắm? Em hay thật đó, đến độ ngất xỉu như vậy vẫn cho là không sao. Để đến khi có gì thật em mới lo đúng không?" Hạ Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, buông lời trách móc.

"Em không có ý đó mà... Đúng rồi, từ phòng họp sang đây cũng đến hai dãy nhà, chị đỡ em như vậy chắc là mệt lắm nhỉ? Cực thân chị rồi, hay để em đền bù cho chị được không?"

"Chị dù sao cũng là nữ nhân, sao có thể 'vác' em từ bên đấy sang tận đây được. Có phải em cảm đến điên rồi không?" Hạ Lâm chán ghét nói.

"Không phải chị đưa em đến đây? Vậy thì là ai?"

Đột nhiên Bạch Hiền khựng lại, nhận ra điều gì đó. Cậu lập tức hối hận muốn nuốt lại câu vừa hỏi. Cậu thật sự không muốn người đó là Phác Xán Liệt. Trong lòng cậu lập tức rối bời, vì sao nhắc đến anh ta lại khiến cậu khó xử như vậy?

Hạ Lâm nhìn sắc mặt cậu xấu đi, cũng không định giấu giếm "Là tổng giám đốc."

Vậy trước lúc ngất đi, những gì mình nhìn thấy, đều là thật. Phác Xán Liệt dĩ nhiên vì mình mà lo lắng?

******

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ