Chap 15

94 10 0
                                    

Bà Trần đi đến chỗ Phác Xán Liệt đang ngồi, là một bàn ăn đặt ngoài bờ biển. Gió thổi lồng lộng khắp nơi, tóc anh đều rối ren cả.

"Sao lại uống rượu, có chuyện gì không vui?"

Xán Liệt lắc nhẹ đầu, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Tay anh mân mê đường viền trên chai rượu tây đắt tiền, ánh mắt đặt vào khoảng không vô định, yên lặng rất lâu.

"Mẹ. Con cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Những tưởng sau khi nhậm chức, sẽ phải rất lâu, rất khó nhọc để tìm được người đó. Nào ngờ lại có thể dễ dàng bắt gặp như vậy..." Anh thở dài hướng mắt ra biển.

"Người cần tìm đã tìm được rồi? Nếu vậy sao con lại không vui?"

"Phải, đã tìm được. Bất quá khi gặp lại, con không biết phải đối diện với người đó thế nào, thật đáng ghét!"

"Xán Liệt. Mẹ nói, con không còn là một trưởng phòng kế hoạch bé nhỏ nữa, con hiện tại chính là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Con như vậy, sợ gì không thể đối mặt với người kia?" Bà Trần bực dọc giúp con trai, bất đắc dĩ bà cũng không hiểu được tình cảnh của Phác Xán Liệt hiện tại.

Phác Xán Liệt cuối đầu cười khổ "Nếu được như mẹ nói thì thực tốt quá rồi, chỉ tiếc..."

Chỉ tiếc người sai chính là con, con trai mẹ biết phải đối mặt với người ta như thế nào đây...

"Xán Liệt, tay con làm sao vậy?" Bà Trần cầm lấy tay Phác Xán Liệt, cẩn thận xem xét.

"Không có gì. Người ta không thích nhưng con cứ lảng vảng trước mắt thôi."

"Người kia ra tay với con? Là ai?" Bà Trần nhíu mày.

"Mẹ à, không cần để ý. Con không sao...

... Thôi, con về văn phòng."

Phác Xán Liệt cất bước rời đi, bà Trần xoay người nhìn bóng lưng của con trai, một bóng lưng cô độc. Bà rất thương con trai, nhưng lại không thể giúp vì anh chẳng chịu nói rõ điều gì. Bà Trần vẫn đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo.

"Alo, Bạch Hiền.

... À được, ta đang đến đó đây. Con đợi ta."

Bà Trần nhận điện thoại xong cũng đứng lên rời đi. Sóng vỗ ào ạt từng cơn vào bờ, cuốn trôi lớp cát trắng mịn, để lộ những viên đá nhỏ nhấp nhô, giống như những ký ức buồn bao nhiêu năm tháng được cất giấu dưới lớp bụi mờ hôm nay lại bị phơi bày dưới nắng chiều vàng rực.

******

Buổi tối, nhân viên đều đã về gần hết, trong khách sạn rộng lớn chỉ còn vài văn phòng là vẫn còn sáng đèn. Trên tầng cao nhất của khách sạn cũng có một căn phòng trong số đó. Phác Xán Liệt uể oải ngồi trên ghế, mệt mỏi xoa thái dương. Công việc của anh rất nhiều, hoàn thành xong cũng đã tối mịt. Tâm tình anh hiện tại không tốt nên công việc dù ít dù nhiều cũng thấy thật mệt nhọc. Làm đến chán nản, không muốn tiếp tục nữa. Anh đưa tay nới cà vạt trên cổ, cất bước ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở lập tức gió lớn liền tạt vào mặt khiến Xán Liệt cau mày, nhưng cũng không có ý định trở vào. Anh xoay người đóng cửa, rồi đi đến hành lang. Đây chính là sân thượng, tầng cao nhất của khách sạn. Nơi đây bình thường không có người đến cũng dần bị bỏ quên, hai ba hôm mới có người dọn dẹp một lần. Vì vậy hiển nhiên phòng của Xán Liệt được đặt ở tầng cao nhất.

Xán Liệt mở mắt ngắm nhìn phía xa, nơi những ngọn đèn hoa mỹ nhấp nháy không ngừng. Khách sạn nằm gần bãi biển, không dễ tiếp nhận không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Thế nhưng nếu đứng một nơi cao như thế này nhìn ra không gian rộng lớn ngoài kia, tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn. Xán Liệt hít đầy một luồn không khí tươi mát vào phổi, lại thở phì ra một hơi thở với bao nhiêu tâm trạng, trong lòng vốn có rất nhiều phiền não. Mà những phiền não ấy lại chỉ tập trung vào một chủ đề, Biện Bạch Hiền.

Xán Liệt lại thở dài một hơi, phút chốc bị không khí lạnh giá kéo về thời điểm mấy tháng trước, lúc Biện Bạch Hiền rời đi. Ngày đó chính anh là người lạnh nhạt với cậu, còn qua lại với nữ nhân khác. Chính Phác Xán Liệt anh đã khiến Bạch Hiền đau lòng đến mức phải lẳng lặng ra đi trong đêm lạnh. Phác Xán Liệt nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày đó, âm thầm trách mắng bản thân.

Thì ra ngay từ đầu người sai chính là mình. Mình lại không có chút sĩ diện đi tìm Bạch Hiền đòi công bằng. Vậy, công bằng của em ấy ai sẽ đòi lại đây?

Đang mải nghĩ ngợi, Xán Liệt bất chợt nghe có âm thanh gì đó, hình như là phát ra xung quanh đấy, trong lòng vô thức có chút cảnh giác, không hề nghĩ tới nơi đây lại có người. Anh chầm chậm nghe thử, rồi tiến gần về nơi phát ra âm thanh.

"Phác Xán Liệt, xé chết anh, tôi xé chết anh. Sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy?!"

Xán Liệt đứng ngẩn người phía sau chậu cây, đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi thủng thẳng trên lan can, tay giằng xé chiếc lá tội nghiệp. Miệng thì buông lời độc địa thế nhưng lại thút thít như trẻ con bị giật mất quà.

"Phác Xán Liệt, tôi ghét anh chết mất. Tôi cũng sắp quên được anh rồi, anh lại xuất hiện trước mắt tôi. Còn nói cái gì tôi là của anh. Anh đúng là đáng ghét mà, tôi xé nát anh ra, xé nát anh!"

Là Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt ngẩn người một lúc lâu, trong đầu nhất thời không thể tiếp thu những gì Bạch Hiền nói. Chính là anh nghe không ra ý tứ trong lời nói của cậu.


Bạch Hiền, em hận tôi đến vậy sao?

Là lỗi của tôi, khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy? Tôi phải làm thế nào để bù đắp những gì đã gây ra với em đây...

******

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ