Chap 41

63 6 0
                                    

Mới nói con người ta cũng thật lạ, lúc có người ở bên cạnh yêu thương thì không cần, luôn cảm thấy chán ghét và muốn ruồng bỏ, đến khi người ta quay lưng đi thì lại muốn níu kéo, quanh quanh quẩn quẩn mãi mà không có hồi kết, như vậy để làm gì chứ? Chẳng qua cũng là một người thôi mà, vốn không cần phải người này nắm thì người kia buông, người này chạy người nọ lại đuổi. Rõ ràng là cuộc sống luôn tồn tại những điều vô lý, dù có cố gắng hiểu cũng không thể nào giải thích được, cuộc sống luôn là như vậy, mâu thuẫn cứ nối tiếp nhau mà tồn tại xung quanh chúng ta. Khi mất đi mới thật sự biết quý trọng, vì sao lúc còn ở bên nhau không nhận ra điều đáng lẽ phải trở nên hiển nhiên này?




***********************




"Bạch Hiền, hay là chúng ta đi đâu chơi đi?"

"Đi đâu chứ?"

"Không biết..."

"Đợi anh suy nghĩ ra rồi hẵng tính đến."

"Nhưng mà anh sợ nếu như ngày nào cũng căng thẳng đầu óc như vậy không chừng anh sẽ điên mất!"

"Vậy thì, anh mau nghĩ ra chỗ mình muốn đến đi, tôi sẽ đi cùng anh."

Xán Liệt nằm dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc, đầu gối lên đùi của Bạch Hiền đang ngồi chơi game trên điện thoại. Xán Liệt thì thở dài ngán ngẩm, khi thì phải lo chuyện ở khách sạn, lúc thì phải tìm cách nói chuyện với mẹ của anh, cũng vì chuyện này mà anh cứ thấy nặng nề ở trong lòng, đêm nào cũng nằm suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được. Thành thử ra gần đây anh cứ hay mệt mỏi vì thiếu ngủ, Bạch Hiền dĩ nhiên rất lo lắng cho anh nên ngày nào cũng chạy đến thăm. Cũng chẳng phải là thăm hỏi người bệnh gì, chỉ là thấy anh ngày ngày mệt mỏi, khuôn mặt lúc nào cũng đờ đẫn, lừ đừ nên cậu mới tốt với anh hơn một chút. Tối hôm qua sau khi cậu nghe cuộc điện thoại than vãn các kiểu của anh xong thì Hạ Lâm cũng om sòm với cậu một hồi, bảo cậu cần gì ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chăm chút cái này cái kia cho anh, ăn nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, chịu khó nghe lời, nói gì cũng đồng ý như vậy, cậu cũng chỉ giải thích qua loa nói chỉ không muốn thấy anh vì lo lắng quá độ mà sinh bệnh mà thôi.


Ngoài mặt thì nói là không có quan hệ gì, có ai hỏi thì cũng biện minh rằng mình đến bàn công việc với tổng giám đốc, nhưng mà hôm nào đến thì không đem theo canh hầm thì cũng là thuốc bổ, có hôm còn ở lại phòng tổng giám đốc đến quá giờ nghỉ trưa mới thấy ló mặt về phòng làm việc. Không chỉ mỗi mình cô thư ký mà hầu như những nhân viên thiết kế hay làm việc chung với cậu, đến cả mấy cô nhân viên tài vụ và tiếp tân cũng quan tâm đến chuyện này. Ngày nào cũng có vài ba nhóm tụm năm tụm bảy tán chuyện vào giờ nghỉ trưa, mỗi người một ý náo nhiệt không thôi, dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Tôi nói các cô có thấy ngày hôm nay không, cậu ta vào trong rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy đi ra, chẳng biết là ở bên trong làm chuyện gì?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ