Chap 60

153 11 6
                                    

"Bạch Hiền đang ở đâu?"

"Nó là người yêu của anh hay người yêu của tôi?"

"Dĩ nhiên là của tôi!"

"Vậy sao anh cứ đi hỏi tôi như thế? Người yêu của anh thì anh phải biết chứ!"

"Vậy em ấy là em trai của tôi hay em trai của cô?"

"Tất nhiên là của tôi!"

"Cho nên, tôi không hỏi cô thì hỏi ai đây?" Xán Liệt đau đầu đỡ lấy trán, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "Bạch Hiền đang ở đâu?"

"Về nhà rồi, không được khỏe!"

"Vết thương có vấn đề?"

Hạ Lâm liếc nhìn Bạch Hiền ngồi bên cạnh, nhàm chán chép miệng, "Không có, chỉ là gặp chút chuyện không vui ảnh hưởng đến sức khỏe!"

Bạch Hiền ở một bên giãy nảy, giọng thì thầm bảo sao cô lại nói thế, như vậy sẽ làm Xán Liệt lo lắng các kiểu, Hạ Lâm ghét bỏ nhìn cậu, khẩu hình miệng nhép thành một câu, "Nếu muốn thì em tự mình đi mà nói với anh ta!"

"Song Hạ Lâm, để tôi nói chuyện với Bạch Hiền một chút được không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Thằng bé ngủ rồi." Hạ Lâm tùy tiện bịa ra một lý do, thấy Bạch Hiền bên cạnh nhắc nhở mới đi vào chủ đề chính, "Phác tổng, tôi nói với anh một chuyện."

"Nói đi."

"Bạch Hiền vẫn chưa khỏi hẳn, có lẽ vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài hôm, anh đến khach sạn thì cũng biết hiện tại ở đó thế nào rồi, cho nên nó vẫn là ở nhà thì tốt hơn, thời gian này anh cũng đừng có đến nhà tôi nữa."

"Sao phải như vậy?" Bạch Hiền của anh không khỏe, không cho đến chăm sóc thì thôi, bây giờ cả đến thăm cũng không được thì nói anh phải làm sao a.

"Anh là tổng giám đốc của COAM, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện cần anh giải quyết, anh cứ chăm chăm đến Bạch Hiền thì có vẻ không ổn lắm. Hơn nữa, Bạch Hiền cần nghỉ ngơi nhiều thì vết thương mới mau khỏi được, cho nên phần lớn thời gian mỗi ngày đều giành ra để ngủ, anh đến đây vốn cũng chẳng giúp được gì."

Xán Liệt liếc nhìn xấp văn kiện dày cộm trên bàn, ngán ngẩm thở dài một hơi, "Cô nói cũng không phải không đúng, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa hết, cứ như vậy đi, có nhớ Bạch Hiền thì anh gọi điện đến tìm nó, nói với nhau mấy câu là được rồi."

"Vậy tôi cúp đây!" Hạ Lâm tắt máy rồi quăng điện thoại sang một bên, ánh mắt dò xét phóng qua người Bạch Hiền, nâng cao tông giọng, "Giờ thì nói mau, tên nhóc con nhà em rốt cục đã có chuyện gì, lại còn bảo chị đây nói dối giúp?"

"Cái đó..."

"Nói mau! Nếu không chị đây sẽ không bao biện giúp em nữa!"

"Chuyện là..."




************************************



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ