Chap 47

51 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc đi làm khá sớm, thời tiết hôm nay rất tốt nên tinh thần cô cũng phấn chấn hơn hẳn ngày thường. Vừa bước vào phòng tổng giám đốc dọn dẹp thì phát hiện một cảnh tượng đến cả mình cũng không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy, tổng giám đốc và Biện Bạch Hiền đang ôm nhau nằm ngủ trên ghế sô pha. Vì diện tích của ghế sô pha không được lớn nên hai người đàn ông trưởng thành nằm lên đã khiến cho người nhìn thấy là thư ký Tiểu Ngọc sắp chảy máu mũi đến nơi. Tuy rằng ngoại trừ ôm nhau ngủ ra thì hai người cũng chẳng có hành động hay biểu hiện gì lỗ mãng, chỉ là hình ảnh thân thể hai người dán chặt lấy nhau, mũi chạm mũi, môi kề môi, cả căn phòng ngập tràn không khí mờ ám khiến Tiểu Ngọc đổ cả mồ hôi hột.

Tiểu Ngọc sợ mình đánh thức hai người họ sẽ có chuyện không hay nên muốn lén lút chuồn khỏi chỗ này, nào ngờ vì nhắm mắt nhắm mũi mà đi nên chân cô đã đụng phải chân bàn làm việc đặt ngay cạnh lối đi. Âm thanh phát ra dù không lớn nhưng vẫn thành công đánh thức Phác Xán Liệt, anh khẽ khàng ngồi dậy, cánh tay của anh vì đang làm gối đầu cho Bạch Hiền nên không tiện cử động. Anh liếc mắt về phía Tiểu Ngọc vẫn đang đứng như trời trồng chẳng dám động đậy ra hiệu im lặng, sau đó phất tay ý bảo cô ra ngoài trước, cô liền như được thần linh cứu rỗi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Tiếng cửa phòng đóng lại lại làm cho Bạch Hiền thức giấc, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của Xán Liệt phóng to cực đại ở trước mặt khiến cậu có chút giật mình.

"Dậy rồi?"

"Ừm."

"Ngủ có ngon không?"

Bạch Hiền đang định gật đầu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại thôi, cậu dẩu môi lên than thở: "Cả đêm nằm trên cái ghế chật hẹp này không thể cử động được, sắp bị anh ép chết luôn rồi."

"Anh đâu có ép em a." Xán Liệt rất ủy khuất nha, rõ ràng là cậu gần như nằm cả lên người anh vậy mà còn nói mà anh ép cậu, như vậy thật không công bằng cho anh rồi.

Bạch Hiền nữa giây cũng không thèm phí sức với Xán Liệt, không hề quan tâm đến mấy lời phản biện của anh, cậu ngồi dậy dụi mắt hỏi lại: "Vừa rồi là tiếng gì vậy?"

"Em nghe không biết à?" Xán Liệt giương đôi mắt vô tội của mình nhìn Bạch Hiền, cậu thật sự không biết nên mới gật đầu, anh lại nói: "Là tiếng lòng của anh đang khóc thảm đó!"

"Anh mau cút! Sáng sớm lại đi nói mấy lời buồn nôn đó làm gì?"

"Nha, đây là phòng làm việc của anh, em nói anh cút thì anh phải cút sao?"

"Nói cũng đúng. Được rồi, anh không đi thì tôi đi." Nói rồi trực tiếp đứng lên đi ra ngoài bỏ mặc Xán Liệt ngây ngô vẫn ngồi trên ghế khóc than sự đời.


Bạch Hiền bước ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn làm việc của thư ký Tiểu Ngọc như một lẽ thường, lại quên để ý đến nét mặt lúc này hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại đen của cô. Vào nhà vệ sinh, cậu tiện tay mở nước rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Lâm nhờ cô mang một bộ quần áo đến giúp cậu, tiếp đó đến nhà ăn mua một cái bánh bao và một ly sữa đậu nành nóng hổi thơm lừng rồi trở về phòng tổng giám đốc. Dù cậu chỉ mới đi được một chút nhưng nhân viên vệ sinh đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ lại phòng, giấy tờ vương vãi khắp nơi hôm qua (?) cũng được sắp xếp lại ngăn nắp. Cậu đặt bánh bao và sữa nóng lên bàn, vừa xoay người liền nhìn thấy Phác Xán Liệt lúc này đã thay một bộ âu phục thẳng thớm, mới mẻ, điển trai đến lạ lùng đứng phía sau, cậu thắc mắc người đàn ông lịch lãm cuốn hút này và người có khuôn mặt mốc meo vừa mới tỉnh ngủ vừa nãy sao có thể cùng là một người được nhỉ?

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ