Chap 40

69 5 0
                                    

Một đêm trăng tròn, bãi biển sáng vành vạnh, cả bầu trời đầy sao, khung cảnh quang đãng vô cùng nên thơ. Xán Liệt cùng với Bạch Hiền ngồi trên một bãi đá cạnh bờ biển yên lặng ngắm cảnh biển đêm. Gió thổi lồng lộng khiến tóc và quần áo đều trở nên lộn xộn, nhưng lại không quá lạnh, chỉ đủ làm cho con người ta cảm nhận được sự mát mẻ và ẩm ướt của gió biển ban đêm. Bạch Hiền đi chân trần, ống quần tây xắn cao, hai chân thõng xuống đùa nghịch nước, vì tâm tình cậu đang rất tốt nên thi thoảng lại nghêu ngao vài câu hát nói về tình yêu.

"Oa, lãnh địa của em tuyệt thật đó nha." Xán Liệt ở một bên cảm thán, vì Bạch Hiền vui nên anh cũng cảm thấy rất vui, mệt mỏi cả một ngày dài làm việc bận rộn cũng đều tan biến.

"Lãnh địa gì chứ, tại vì chả có ma nào thèm mò đến đây nên chỗ này tự dựng dành riêng cho tôi vậy thôi."

"Em hay ra đây lắm sao?"

"Hồi trước thì là như vậy... Mỗi lần nhớ đến anh đều ra đây..." Thở dài một hơi nhưng trên môi vẫn còn nguyên nét cười, rồi cậu nói: "Nhưng bây giờ thì không đến nữa, vì..." Bạch Hiền bỏ lửng câu nói khiến Xán Liệt có chút hụt hẫng, anh nghiêng đầu nhìn cậu tỏ ý đang lắng nghe nên cậu cứ tiếp tục nói.

Cậu khẽ cười, cúi đầu nói: "Bây giờ vì anh đã ở đây rồi nên tôi không cần ngày nào cũng chạy ra đây để nhớ đến anh nữa."

Xán Liệt nghe xong thì đờ đẫn người một lúc, trong lòng cồn cào những suy nghĩ về cậu những lúc như vậy, những lúc cậu ngồi một mình trên biển vắng lạnh lẽo nhớ tới anh. Trong đầu anh chợt vẽ lên hình ảnh người con trai bé nhỏ, tấm lưng gầy gò cô đơn, một mình ngồi trên bãi đá, yên lặng nhìn ra đại dương mênh mông chỉ có mỗi một màu đen tối, hình ảnh đó mới khiến cho người ta xót xa làm sao. Anh quàng tay sang vai kéo đầu cậu tựa vào vai mình, hành động nhẹ nhàng nâng niu vừa yêu chiều vừa sợ sệt.

"Bạch Hiền, anh xin lỗi."

"Sao anh lại phải xin lỗi?" Giọng cậu nhẹ hửng như hòa lẫn vào tiếng gió.

"Nếu không vì anh trước kia vô tâm với em, nhẫn tâm thay lòng đổi dạ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em, có lẽ em đã không phải đau khổ nhiều như vậy..."

"..."

Bạch Hiền im lặng không nói, đôi môi mím chặt ngăn lại âm thanh sắp trào ra từ cuống họng. Phải, cậu sắp khóc! Cậu sắp khóc vì nhớ lại quãng thời gian trước, những ngày tháng cậu bị anh nhẫn tâm ghẻ lạnh, nhớ lại những hình ảnh anh cùng người khác âu yếm nhau hạnh phúc biết chừng nào, nhớ lại hình ảnh của một Biện Bạch Hiền ngu ngốc và nhu nhược. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, cậu nào có muốn bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy, đã bao nhiêu lần cậu dặn lòng phải quên đi con người tên Phác Xán Liệt kia, cố quên hết đi những hình ảnh không hay, kể cả những ngày tháng tốt đẹp của cậu và anh bốn năm trước, nhưng biết phải làm sao, cậu nào có quên được!

"Bạch Hiền, anh biết em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định cho anh một cơ hội, nhưng anh cảm thấy rất lo lắng, bởi vì em luôn giữ trong lòng những suy nghĩ không hay, em lại không hề biết được em quan trọng như thế nào đối với anh. Anh rất muốn bù đắp cho em, bảo vệ em, nhưng chưa gì em đã bỏ chạy mất, em nói anh phải làm sao?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ