Chap 43

65 7 0
                                    

Tiếng chim cúc cu trên đồng hồ treo tường lại kêu lên inh ỏi báo hiệu đã là mười một giờ đêm. Hạ Lâm giận dữ ném cái gối vuông về phía thứ phát ra những âm thanh ồn ào kia, tuy đầu óc vẫn đang mơ màng ngáy ngủ nhưng miệng vẫn không ngừng lầm bầm trù ẻo tên khốn nào đó đã tặng cho cô cái đồng hồ này vào tiệc tân gia. Mắt nhắm mắt mở đi vào bếp rót một ly nước lọc, sau khi uống xong lại lười quay về phòng mình nên cô quyết định nằm ườn ra ghế sô pha mà ngủ. Vừa mới say giấc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông cửa.

"Con mẹ nó, là tên thiếu đấm nào vậy hả?!"

Lò dò đi ra mở cửa nhưng miệng cô thì vẫn oang oang mắng chửi không ngừng, vừa mở cửa ra lại thấy ngay một gương mặt tươi cười vô cùng đần thối khiến cô càng muốn chửi thề hơn.

"Phác Xán Liệt?!"

"Xin chào, Song Hạ Lâm!"

"..."

Xán Liệt vẫn giữ thái độ tươi cười thân thiện như trước, còn ra vẻ rất niềm nở, miệng cười lộ tận mười chín cái răng trắng sáng, nhưng mà vẫn chưa kịp nói lý do mình đến đây làm gì thì...

"Con mẹ nó, có phải não anh bị hư rồi không?! Như không lại chạy đến nhà người khác nhấn chuông vào đêm hôm khuya khoắt như vậy làm gì?! Nhàn rỗi lắm à?! Nếu muốn thể hiện cho người khác thấy chứng mất nhận thức về đêm của mình thì anh làm ơn đến chỗ khác đi!!" Hạ Lâm giận dữ quát mắng không hề kiểm soát, vì vẫn còn đang mơ ngủ nên đầu óc không thể suy nghĩ được gì nhiều, cô chỉ biết mình đang rất tức giận vì Phác Xán Liệt dám phá rối giấc ngủ của cô, đã vậy còn tươi cười chào hỏi với cô, chẳng khác nào chọc đúng chỗ ngứa nên phải mắng cho anh ta một trận, "Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh mau biến đi!! Muốn tìm người chia sẻ bệnh khuyết tật về tâm sinh lý thì đi tìm người khác đi!! À, cách đây mấy khu phố có một căn hộ, chỗ đó có một đôi chim cu gồm một mèo một nai rất thích hợp để làm bạn với anh đấy, anh đến đó thì tha hồ phô trương bệnh tình của mình, nhé! Mau lên, biến đi biến đi!!" 

"Nhưng mà tôi..."

Vẫn chưa kịp nói gì thì trước mắt chỉ còn là một cánh cửa vô tri vô giác, Xán Liệt cảm thấy mình thật oan ức a, rõ ràng anh đâu có làm gì đắc tội với Song Hạ Lâm, cớ gì cô ta vừa thấy anh đã rủa xả không thương tiếc như vậy? Anh chợt nhớ đến lý do mình đến đây nên sau khi do dự một hồi vẫn quyết định nhấn chuông lần nữa.

Bên trong nhà lập tức truyền ra tiếng bước chân rầm rập như hành quân, liền sau đó là một tràng âm thanh không hề dễ nghe một chút nào: "Này cái tên thiếu đánh kia, anh nhấn cái quỷ gì mà nhấn hả, cái chuông cửa nhà tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh? Cả ngày nay tôi đã phải ngập đầu trong núi công việc, thời gian ngủ còn quý hơn cả gia tài của anh nữa đấy!! Còn có, tôi hỏi anh, anh là âm hồn bất tán từ đâu đến vậy hả? Có cần tôi đốt cho ...!#$%*&^%(*!^*($%^..."

Xán Liệt không còn cách nào khác ngoài việc bịt miệng Hạ Lâm để bảo toàn cho màng nhĩ, kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại mới buông tay ra, "Tôi đến tìm Bạch Hiền."

Hạ Lâm cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói nhiều với anh, cô nói Bạch Hiền đang ngủ ở trong phòng sau đó tự mình cũng đi về phòng ngủ. Xán Liệt đi đến mở cửa phòng của Bạch Hiền liền nhìn thấy cậu đang cuộn người trong chăn ngáy ngủ, bộ dạng rất giống với một chú cún con. Anh âm thầm đi đến ngồi xuống mép giường, yên lặng quan sát Bạch Hiền lúc đang ngủ say, quả thật so với thiên thần chỉ có hơn chứ không có kém a. Đột nhiên Bạch Hiền cựa quậy người, mắt hơi mở ra, lờ mờ nhìn thấy người trước mặt, trong vô thức mà gọi tên "Xán Liệt..." sau đó còn mỉm cười.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ