Chap 19 : Xoa thuốc

3.1K 225 25
                                    

-Chị à ! Mau giúp em.-Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy vào phòng y tế.

-Có chuyện gì vậy?-Tinh Nhuệ - làm ở phòng y tế lo lắng hỏi.

-Cậu...ấy....cậu....ấy....-Tuấn Khải nói không lên lời.

-Được rồi, chị hiểu rồi. Mau đặt cậu ấy xuống giường.

-OK ! Được rồi. Ra ngoài đi, để đó cho chị.

-Nhưng........

-Nhanh lên *lườm*.

Vương Tuấn Khải ngậm ngùi với tâm trạng lo lắng ra ngoài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Vương Tuấn Khải ngồi chờ đến sốt hết cả ruột, tim muốn rớt ra ngoài rồi. Chị Tinh Nhuệ à, làm gì mà lâu dữ vậy, em chịu không nổi rồi. Đang định phi vào trong thì cánh cửa mở ra đập trúng đầu Vương Tuấn Khải khiến anh nhăn nhó mặt mày, choáng váng, sao quay vòng vòng trên đầu.

-Au, không sao chứ?-Tinh Nhuệ che miệng cười.

-Hix, thế nào rồi chị?

-Không sao rồi. Có một vài vết xước ở tay và ở cổ. Cái lũ này ác thật.-Tinh Nhuệ chẹp miệng.-Ở phần vai do bị va đập mạnh, bị tím rồi, chị đã bôi thuốc rồi. Khi nào cậu ấy tỉnh thì bôi thêm một lần nữa giúp chị nhé.-Chị Tinh Nhuệ nháy mắt.-Vào được rồi đấy.-Rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải bước vào, tâm trạng vẫn chưa nguôi được sự lo lắng. Đến bên cạnh giường, Vương Nguyên đang ngủ, trên mặt được dán một miếng gạc nhỏ, những vết xước ở tay và chân được bôi thuốc.Vương Tuấn Khải nghiến rằng kèn kẹt, lũ đó chúng dám làm vậy với Vương Nguyên, nhất định anh sẽ không tha cho chúng.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay anh nắm lấy bàn tay của cậu – bàn tay có mệt vết xước lớn. Anh cầm tay cậu lên, hôn nhẹ vào vết thương.

-"Vương Nguyên, xin lỗi !"

Lúc này tại phòng hội trưởng.

-Đã đến đủ chưa?-Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi một câu.

-Dạ....dạ....dạ....đủ ạ....-Tên dứng đầu lắp bắp trả lời.

-Tốt lắm. Giờ nghe tôi hỏi đây.-Thiên Tỉ nhìn chúng.-Các nghe đang coi thường luật lệ của cái trường này phải không?

Im lặng.

-Đánh hội đồng sao? Các người cũng hay thật. Bắt nạt một thằng nhóc lớp dưới, các người chỉ có bản lĩnh thế thôi à?-Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn chúng.

Vẫn là sự im lặng.

-Trả lời tôi.-Thiên Tỉ quát.

-Dạ....dạ....dạ....là do Mạc Linh Lộ....là do cô ta....sai.....khiến chúng tôi..........

-Sai khiến? Thế cô ta bắt các người đi cướp nhà băng các người cũng làm à?-Thiên tỉ nghiến răng.

-Giờ nói tôi nghe, các người đã làm gì với Vương Nguyên?

Cả lũ nhìn nhau.

-Không....không.....không có gì....chỉ là.....

-Chỉ là sao?

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ