Vương Nguyên tỉnh dậy trong khi trời đã tối.
Dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy. Vương Tuấn Khải đi đâu mất rồi?
Cậu bỏ chăn ra, xuống giường. Cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải đội mũ lưỡi chai đen bước vào với một khay thức ăn.
Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải.
-Đói rồi phải không? Lại đây, anh mang đồ ăn cho em.-Vương Tuấn Khải đặt khay đồ ăn lên bàn.
Vương Nguyên không nói gì, ngồi xuống ghế.
Vương Tuấn Khải bỏ mũ treo nên giá, ngồi xuống ghế cạnh Vương Nguyên.
-Anh đã nhắn tin cho Thiên Tỉ rồi, mọi người trở về khách sạn rồi, em không phải lo đâu.
Vương Nguyên cúi xuống không nói gì, bắt đầu ăn.
Vương Tuấn Khải không nói gì, nhìn cậu ăn. Vương Nguyên cầm một miếng sandwich đưa lên miệng anh.
Vương Tuấn Khải mỉm cười há miệng cắn một miếng, Vương Nguyên không hài lòng.
-Cả đi.
Vương Tuấn Khải tiếp tục há miệng.
Vương Nguyên hài lòng, miệng nhếch lên thành một đường cong. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên, khóe miệng cũng giương lên thành một đường cong.
Vương Nguyên cầm cốc sữa uống một hơi, sữa còn vương trên miệng. Quay sang, thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm mình, cậu ngạc nhiên.
-Sao vậy?
Vương Tuấn Khải không nói gì, nhào tới giữ lấy gáy cậu, áp môi mình vào môi cậu.
OK, một nụ hôn.
Sau một phút ba mươi giây, Vương Tuấn Khải buông cậu ra.
-Anh làm cái gì vậy hả?-Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
-Anh cũng muốn uống sữa.-Vương Tuấn Khải đáp.
-Còn một cốc đầy.-Vương Nguyên chỉ xuống khay thức ăn.
-Uống như vậy ngọt hơn.-Vương Tuấn Khải mặt dày cười cười.
-Anh....-Vương Nguyên bị chọc giận. Đưa tay lên véo tai Vương Tuấn Khải.
-Au.-Anh kêu lên.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải. Đáng đời ! Dám ăn đậu hũ của em? Anh to gan lắm đấy.
Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải gọi cho phục vụ nên dọn đồ.
-Bảo Bối, đến giờ uống thuốc rồi.-Vương Tuấn Khải lấy thuốc và nước cho cậu.
Vương Nguyên nhăn mặt, chui vào chăn.
-Em không uống.
-Vương Nguyên ngoan, uống thuốc đi.-Vương Tuấn Khải dỗ dành.
-Không ! Em không uống.-Vương Nguyên hét lên.
Vương Tuấn Khải thở dài.
-Uống đi, không đắng đâu mà.
-Không. Đắng lắm.
Anh lắc đầu, từ bé đến lớn vẫn sợ như vậy?
-Nguyên Nguyên ngoan, uống thuốc rồi anh dẫn em đi chơi.-Vương Tuấn Khải để thuốc và nước xuống bàn, trèo lên giường.
-Không !
-Uống đi rồi anh dẫn em đi chơi, đi ăn kem.-Vương Tuấn Khải dụ dỗ.
-Thật không?-Vương Nguyên ló đầu ra ngoài.
-Thật.-Anh gật gật đầu.
-Vậy...được....em uống....-Vương Nguyên gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải thành công dụ mèo nhỏ, vui vẻ xuống giường lấy nước và thuốc đưa cho Vương Nguyên.
-Nhiều vậy? bỏ bớt mấy viên được không?
Vương Tuấn Khải lừ mắt.-Nghỉ đi chơi.
Vương Nguyên đau khổ, há miệng rộng ném toàn bộ số thuốc vào rồi nhanh như cắt vớ lấy cốc nước từ tay Vương Tuấn Khải, uống liền một hơi.
-Đắng.-Cậu nhăn mặt.
-Ngoan lắm.-Anh xoa xoa đầu cậu cười hiền.
Vương Nguyên bẹt bẹt miệng.
-Chúng ta đi chơi.
-Không được. Muộn rồi, ngay mai anh sẽ đưa em đi.-Vương Tuấn Khải nói.-Bây giờ đi ngủ.
-Em không muốn đi ngủ.-Vương Nguyên nói.
-Ngoan, ngủ đi, mai anh dẫn em đi chơi.
Vương Nguyên không vui nằm xuống, chùm chăn kín đầu.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, đi vào nhà tắm.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, anh khụy xuống, tay nắm vào thành bồn tắm.
Tay anh đưa lên che mắt trái.
Đau. Thật sự rất đau.
Anh ngồi xuống, tựa vào bồn tắm. Tay run run cho vào túi lấy ra một hộp thuốc trắng.
Đổ ra tay mấy viên, anh mở nước từ vòi, hứng tay vào rồi uống.
Thuốc trôi xuống cuống họng. Anh ngồi, thở dốc.
Anh đã chịu đựng rất lâu, anh không muốn để Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng này.
Nhưng mà anh, không ngờ, có chết cũng không ngờ rằng Vương Nguyên đã chứng kiến toàn bộ.
Khi cảnh cửa khép lại, cậu đã lén xuống giường, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng mở cửa. Chứng kiến toàn bộ. Thật sự nhìn thấy anh như vậy, cậu chỉ muốn móc mắt mình ra mà trả lại cho anh. Nhìn anh đau đớn như vậy, cậu chỉ hận không thể chịu nỗi đau đó thay anh. Vương Tuấn Khải, anh tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy? Tại sao phải chịu đau đớn vì em như vậy? Vương Tuấn Khải, tại sao? Tại sao chứ?
Nội tâm Vương Nguyên gào thét dữ dội, ngay lúc này cậu muốn chạy thật nhanh vào ôm lấy anh.....
Vương Nguyên cậu....nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều.
Ba mươi phút sau, Vương Tuấn Khải mở cửa bước ra. Anh đã đỡ hơn rồi.
Lâu khô tóc rồi trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào trong lòng.
Vương Nguyên mở mắt to tròn nhìn anh.
-Vẫn chưa ngủ sao?-Anh nhìn cậu ôn nhu.
Vương Nguyên lắc lắc đầu nhìn anh.
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu.
-Có chuyện gì sao?
Cậu không trả lời, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mắt trái của anh.
-Đau không?
Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
Cậu hơi hướng người lên, hôn nhẹ vào mắt anh.
-Em nợ anh.-Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanficTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...