Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Đùng một cái trở thành hôn phu của Vương Tuấn Khải. Đùng một cái cậu từ một thằng con trai tự do như mây trời mà bây giờ lại bị trói buộc bởi cái cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc là sao vậy? Thực sự không thể nghĩ nổi là vì cái lí gì mới thành ra thế này.
Sáng hôm sau.
Khi Vương Nguyên cùng mấy người bạn đến trường đã gặp ngay ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Hết chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bàn tán, thực là kì lạ. Hẳn là bọn họ đã biết chuyện cậu đính hôn với Vương Tuấn Khải rồi. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, những cái chỉ trỏ, những ánh mắt, Vương Nguyên một mạch bỏ vào lớp.
-Chị, có phải thằng nhóc đó đã đính hôn với Nam thần rồi không?-Từ xa, có một nhóm nữ sinh đang đứng, bàn tán về chuyện của Vương Nguyên.
-Mày nghĩ sai à? Tin lù lù ra đấy mà còn hỏi tao. Hừ, thằng nhóc đó là cái thá gì mà dám đính hôn với Tuấn Khải.-Một người con gái có mái tóc dài điệu đà, son phấn trát đầy mặt hừ lạnh nói.
-Chị, chị định làm gì nó?
-Làm gì à? Bắt nó trả lại cái ghế vợ tương lai của Tuấn Khải.-Mắt cô ta sắc lẻm.
Mấy đứa con gái ở đó nhìn cô ta, ánh mắt có vẻ đồng tình.
Trong lớp.
-Aiya, mệt mỏi muốn chết.-Vương Nguyên thả mông xuống ghế.
-Nãy giờ bị nhìn muốn cháy người rồi.-Chí Hoành ngồi xuống.
-Nhìn Vương Nguyên chứ nhìn cậu quái đâu mà ảo tưởng.-Thịnh Duệ khinh bỉ nhìn Chí Hoành.
-Tin tôi bóp chết cậu không?-Chí Hoành lườm Thịnh Duệ.
-Thiên Tỉ, coi vợ cậu kìa, ghê thấy gớm không?-Thịnh Duệ cười đểu nói.
-Này....này....cậu.......
-Trương Lý Thịnh Duệ, có phải cậu đã quên rồi không?-Thiên Tỉ nhìn Thịnh Duệ nhếch mép, bẻ bẻ tay.
Thịnh Duệ giật mình, tính manh động thiệt hả?
-Ahihihi.....cậu làm gi mà bẻ bẻ tay ghê vậy?-Thịnh Duệ cười hì hì giải ngu, ngay lập tức quay đi lôi sách vở ra.
Thiên Tỉ hừ lạnh, tính trêu anh đây sao, chán sống chắc?
Vương Nguyên khó chịu nhìn quanh lớp, sao ai cũng nhìn cậu vậy?
-Mấy cậu nhìn đủ chưa, bộ nghìn năm rồi chưa nhìn thấy tôi à?-Vương Nguyên khó chịu hô to.
Ngay lập tức, những ánh mắt dán vào cậu liền gỡ xuống.
-Này, bình tĩnh đi.-Chí Hoành vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên khó chịu hừ lạnh, nằm xuống bàn.
Vương Tuấn Khải đúng lúc vừa đến thì nghe thấy Vương Nguyên, hẳn là khó chịu lắm đây. Anh ngồi vào chỗ, bao ánh mắt lại dán lên người anh.
Thả cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế, cố tình chạm vào người Vương Nguyên.
-Này, anh bị điên à?-Vương Nguyên khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải.
![](https://img.wattpad.com/cover/46349835-288-k342820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...