-Tiểu....Khải.....
Trong đầu cậu bây giờ duy nhất chỉ có hình ảnh của con người đó : Vương Tuấn Khải.
-Tiểu Khải....Tiểu Khải đâu rồi....em phải gặp anh ấy....Tiểu Khải...-Vương Nguyên để gương xuống giường, mặt hoảng sợ định chạy ra ngoài.
-Bé con, bĩnh tĩnh đã.-Lộc Hàm cùng mọi người đuổi theo.
Vương Nguyên chạy dọc các hành lang, tìm xung quanh bệnh viện mà không thấy Vương Tuấn Khải đâu.
Mồ hôi chảy khắp người, cậu chống tay vào tường nghỉ lấy sức rồi chạy nhanh ra cổng bắt một chiếc taxi.
-Làm ơn đưa tôi tơi khách sạn Royal.-Cậu nói với người tài xế.
Người tài xế sững người vài giây. Trước mắt ông là một cậu thanh niên da dẻ trắng trẻo, khuôn mặc dễ thương, đôi môi đỏ hồng, mặt có vẻ xanh xao nhưng điều đặc biệt hơn đó là đôi mắt.
Một bên màu đen trong veo. Một bên màu nâu khói.
Đám người Lộc Hàm vừa chạy ra đến cổng thì chiếc taxi đi mất.
-Chết tiệt.-Lộc Hàm chửi thề.
Thiên Tỉ nãy giờ cứ im lặng mãi, tay không dời khỏi điện thoại.
[Anh đang ở đâu vậy?]
[Tại sao không nghe máy?]
Những tin nhắn liên tục được gửi tới máy của Vương Tuấn Khải.
-Bác tài, có thể nhanh lên được không? Cháu thật sự đang rất vội.-Vương Nguyên nói với bác tài xế.
Bác tài gật gật đầu, tăng tốc.
15 phút sau, Vương Nguyên có mặt tại sảnh của khách sạn.
Cậu chạy như điên lên phòng, quên cả trả tiền cho tài xế.
Đứng trước cửa phòng mình. Tâm trạng cậu vô cùng hồi hộp, lo lắng và sợ hãi. Cậu sợ, sợ người đó là Vương Tuấn Khải, cậu thật sự rất sợ.
Tay run run đưa lên nắm vào tay cầm cánh cửa, cậu nhắm mắt, hít thật sâu, từ từ đẩy cửa ra.
Cánh cửa mở ra. Trong phòng, một người con trai mặc áo sơ mi đen đầu đội mũ lưỡi chai đen đang ngồi trên giường, quay mặt về phía cửa sổ.
Vương Nguyên từ từ tiến lại gần, rất nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu lên giường, vòng tay ôm lấy người con trai kia từ phía sau.
Một mùi hương quenn thuộc xông vào mũi. Vương Tuấn Khải.
Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, người đó khựng lại vài giây, nhịp thở cũng đều hơn.
Cảm nhận người trong vòng tay mình đang thở dốc, Vương Nguyên nhói đau. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi.
-Tiểu Khải....-Cậu khẽ gọi.
Không có tiếng đáp lại.
Vương Nguyên nhắm mắt, hít thật sâu.
Cậu buông tay ra, xuống giường, đi đến đứng đối diện với Vương Tuấn Khải.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanficTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...