Chap 37 : Căng thẳng

2.9K 211 16
                                    

Vương Nguyên đưa tay lên, tát Vương Tuấn Khải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nguyên đưa tay lên, tát Vương Tuấn Khải.

Sững sờ.

Vương Tuấn Khải sững người.

Vương Nguyên nhìn anh.

-Anh làm cái quái gì vậy hả?-Cậu hét lên.

-Em...em tát tôi...tát tôi vì Trương Lý Thịnh Duệ sao?-Vương Tuấn Khải không kiềm chế nổi, hô to, giữ chặt vai Vương Nguyên.

-Vương Tuấn Khải. Tôi ghét anh.-Cậu đẩy anh ra, chạy đi

Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa định hình được. Cứ như vậy, một người đi, một người ở. Thịnh Duệ nhìn anh, rồi cũng rời đi

Còn lại một mình Vương Tuấn Khải đứng đó. Anh vẫn chưa thể tin được một ngày Vương Nguyên tát anh vì một thằng con trai khác. Vương Nguyên tát anh vì Trương Lý Thịnh Duệ. Vương Tuấn Khải, mày là thằng vô dụng. Mày không bằng Trương Lý Thịnh Duệ. Là không bằng. Lảo đảo bước đi, trở lại lớp. Vương Nguyên không có trong lớp, em ấy đi đâu rồi?

-Vương Nguyên đâu rồi?-Anh nhàn nhạt hỏi Thiên Tỉ.

-Không có về lớp, không phải anh đi tìm cậu ấy sao?-Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

Vương Tuấn Khải quay người bước đi, Vương Nguyên không có về lớp.

-Có chuyện gì vậy?-Thiên Tỉ đứng dậy khi thấy Thịnh Duệ đi vào.

-Mặt cậu sao vậy?-Chí Hoành lo lắng chạy lại.

Thịnh Duệ nhăn nhó ngồi xuống ghế kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe.

-Vậy nên cái mẹt cậu giờ mới như vầy hả?-Chí Hoành hỏi.

-Ờ. Đau muốn chết.-Thịnh Duệ nhăn mày.

-Ai kêu cậu động vô hổ dữ hả?-Chí Hoành nói.

-Thì tôi là muốn an ủi Vương Nguyên thôi mà, làm gì mà căng chứ.-Thịnh Duệ khó chịu.

-Là cậu an ủi không đúng cách.-Thiên Tỉ nói.

-Haizzzzz.........-ai đó thở dài thườn thượt.

Lúc này đây, Vương Tuấn Khải chán nản trên đường trở về nhà, cặp cũng không thèm lấy luôn.

Thả người xuống cái giường cỡ kingsize, anh mệt mỏi nhắm mắt. Vương Nguyên, em đối xử với tôi như vậy sao? Trương Lý Thịnh Duệ là quan trọng hơn tôi sao?

Anh cười khẩy, Vương Tuấn Khải, mày thật vô dụng.

Cũng tại thời điểm đó, Vương Nguyên đang nằm gọn trong vòng tay của Lộc Hàm, thút thít.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ