Ngoại truyện 6 : Vương Hàn Nguyên và Vương Tuấn Minh

2.9K 182 3
                                    

Cạch....rầm....xoảng.....Một loạt những âm thanh quái dị vang lên.

Vương Nguyên đang chui rúc trong chăn, bị cái đống âm thanh lạ kia đánh thức. Cậu nhăn mày ngồi dậy, hai đứa quỷ kia lại nghịch cái gì không biết. Cậu xuống giường ra khỏi phòng, hôm nay là ngày nghỉ mà Vương Tuấn Khải đi đâu rồi không biết.

Vương Nguyên theo hướng phát ra tiếng động mà đi theo, là nhà bếp.

Cậu nhìn vào trong, hai thân hình nhỏ nhắn nhà cậu đang làm gì không biết.

-Minh Minh, cái đó....lấy cho chị lọ muối đây.-Hàn Nguyên kê một chiếc ghế cao, tay cầm một chiếc thìa lớn ra lệnh cho Tuấn Minh.

Tuấn Minh gật gật đầu rồi tiến lại tủ đựng gia vị, nhiều lọ thế này biết lấy lọ nào?

-Hàn Hàn, đâu là lọ muối?-Tuấn Minh nhăn mày quay sang hỏi chị gái.

-Xem nào...-Hàn Nguyên nhìn chiếc điện thoại bên cạnh.-Muối có màu trắng, lấy lọ màu trắng ấy.

Tuấn Minh nhìn quanh, nhiều lọ trắng quá, thôi cứ vơ bừa một lọ rồi đưa cho Hàn Nguyên.

Hàn Nguyên nhận lọ muối từ tay em trai, rắc rắc rắc cho đến khi trong lọ sạch trơn.

Vương Nguyên nhìn hai đứa nhỏ mà mắt muốn lồi ra ngoài, tụi nhỏ đang làm cái gì thé này. Gia vị rơi vãi đầy sàn nhà, còn có mấy cái bớt vỡ nữa, ôi trời ơi, thảm họa, thật là thảm họa, cái bếp giờ đây biến thành bãi chiến trường rồi !!!

-Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?-Vương Nguyên chống lạnh nhìn hai bảo bối.

Hai nghe thấy tiếng nói quay lại nhìn, là papa đại nhân.

-Hai đứa tính đốt nhà phải không?-Vương Nguyên từ từ tiến vào.

-KHOAN ĐÃ.-Tuấn Minh hét lên.

Vương Nguyên khựng lại.

-Papa à, papa ra ngoài sô pha ngồi xem ti vi đi, một chút nữa xong là tụi con ra liền.

-Papa ra ngoài để mấy đứa trong này châm lửa đốt nhà hả?

-Papa à, đi mà...-Tuấn Minh tiến lại gần ôm lấy chân Vương Nguyên, mắt long lanh nhìn cậu.

-Được rồi...được rồi...cấm hai đứa nghịch linh tinh đó.-Vương Nguyên bị ánh mắt kia khuất phục, dặn dò hai nhóc rồi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ hí hoáy trong bếp. Vương Nguyên cậu ra ngoài ngồi xem ti vi, vẫn không yên tâm. Hai đứa nhỏ nhà cậu năm nay mới 4 tuổi thôi mà chúng quậy ghê lắm, cô giáo mấy lần phải gọi điện về nhà phàn nàn rồi. Cậu nhón chân, vào bếp rình mò hai đứa. Lọ gia vị bày la liệt trên thành bếp, Hàn Nguyên đang không ngừng dốc toàn bộ vào cái nồi kia. Ọe, Vương Nguyên nhìn muốn buồn nôn.

-Như vậy, papa và daddy sẽ rất cảm động cho coi.-Hàn Nguyên mỉm cười nhảy xuống ghế.-Đợi một chút nữa là được rồi.

Vương Nguyên kinh ngạc, không phải định cho cậu là Vương Tuấn Khải ăn đấy chứ?

Vương Nguyên chạy nhanh ra sô pha, không thể để hai nhóc này biết mình rình mò được. Cậu không được ăn, nhất định không được ăn.

Trong bếp, Hàn Nguyên đã múc cái thứ trong nồi kia ra làm hai bát.

-Hừm, màu rất đẹp nha.-Hàn Nguyên nhìn bát canh.-Minh, bê ra bàn đi, rồi gọi daddy về.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải có mặt ở nhà, liền bị hai đứa trẻ lôi vào bàn ăn. Vương Nguyên cũng tương tự.

Nhìn hai bát canh, Vương Nguyên không khỏi muốn gào thét, màu xanh khong ra xanh, đỏ không ra đỏ, ọe khiếp ghê quá, không biết hai đứa nhóc này nó nấu cái gì đây? Cho chó ăn hả?

-Daddy, papa, đây là do Hàn Nguyên và Minh Minh nấu cho hai người ăn đó, hai người rất vui đúng không?

-Ừ.-Cả hai gật đầu cứng ngắc.

-Hai người mau thử đi, đảm bảo ngon vô cùng luôn.-Hai đứa mỉm cười nhìn bố mẹ.

Cả hai nuốt nước bọt.

-Anh thử trước đi.-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

-Anh....-Vương Tuấn Khải nhìn bát canh mà khóc không ra nước mắt, huhu, thứ này cho Đô Đô nó còn không thèm ăn ấy.

-Mau.-Cả ba người nhìn anh. Vương Tuấn Khải ngậm ngùi cầm thìa, múc canh, tay run run cho lên miệng.

Vương Nguyên nhìn anh mà bái phục, cái thứ đó mà cũng nuốt được sao? Ẹ !

-Ngon không daddy?-Hàn Nguyên nhìn anh mỉm cười.

Vương Tuấn Khải sắc mặt không thay đổi.-Ngon...ngon...rất ngon...hai đứa quả là...gi...-Chưa kịp nói hết câu đã nhanh như cắt phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vương Nguyên thầm thương tiếc cho số phận Vương Tuấn Khải. Cả ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải một bước cũng không rời cái nhà vệ sinh.

-Daddy làm sao vậy?-Hàn Nguyên khó hiểu.

-Cảm động quá ấy mà.-Tuấn Minh trả lời chị gái, hai đứa nhỏ mỉm cười nhìn nhau.-Lần sau tụi mình lại nấu ăn cho daddy và papa nha.

-OK.

Vương Nguyên nghe hai đứa nói, gục tại chỗ.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ