Chap 46 : Nhớ lại (H)

5K 289 22
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Hịa hèm, nay ngày gì ta ??? 

520 ! 520 ! 520 !

Nay là ngày tình yêu hai bạn trẻ lên ngôi ^^

Kỉ niệm ngày đầu tiên hai bạn trẻ gặp nhau !

Kỉ niệm ngày hai bảo bối của chúng ta song ca Hẹn Ước Bồ Công Anh !!!

Là ngày mà màu xanh ngập tràn lòng taaaaa <33333333333333333333

#khảinguyênisreal

----------------------------

-Tiểu Khải...em nhớ anh....-Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, nước mắt trào ra.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, anh ngừng hát, ánh mắt nhìn Vương Nguyên, đáy mắt lóa lên một tia kì lạ.

-Vương....Vương...Nguyên.....em....em.....-Anh nói không lên lời.

Vương Nguyên bật dậy, ôm chầm lấy anh.

-Tiểu Khải...em nhớ anh...thật sự....rất rất nhớ anh....Tiểu Khải...huhuhu....em nhớ anh....-Vương Nguyên nói trong nước mắt.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu mà đau xót.

-Tiểu....Tiểu Nguyên.....-Giọng anh nghèn nghẹn.

-Tiểu Khải....huhuhu....em nhớ anh....thật sự rất nhớ anh....anh biết không....em thực sự rất nhớ anh....Tiểu Khải....em nhớ lại rồi....Tiểu Khải....

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt lấy cậu, dường như muốn hòa tan cơ thể Vương Nguyên vào mình. Không gì có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này....đau lòng......vui...

-Tiểu Nguyên....anh cũng rất nhớ em....-Anh buông Vương Nguyên ra, tìm đến đôi môi của cậu. Vương Nguyên cũng không ngại ngùng đáp trả nụ hôn của anh, bàn tay ôm chặt lấy người anh

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ