Chương 142: Thái Cực Quyền

16 0 0
                                    



Năm cái đầu đang hứng thú hừng hực thảo luận phương án phát triển Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đường Nghiêu càng nói càng hăng, nào là chân đạp Quang Minh Thánh Diễm, oanh sát Khải Hoàn Đế Quốc... xưng bá thiên hạ đều được hắn lôi ra, bọn Quách Hoài nghe mà trợn trắng mắt, mọi thứ còn đang trong giai đoạn thảo luận, Đường Nghiêu đã nghĩ tới thống nhất thiên hạ!

Nhiếp Ngôn mỉm cười, hắn biết tính Đường Nghiêu là như thế, luôn nói cười hoạt bát.

Cả bọn đang hưng phấn bàn tán, không để ý một bóng dáng mảnh khảnh đang tới gần, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, làn da trắng sáng như ngọc, nàng diện một bộ sườn xám (đơn tùng: chắc là siêu phẩm của Lâm Vãn Vinh) cách điệu, càng nổi bật những đường cong mê người. Nàng tên Trầm Duyệt, lớp trưởng lúc sơ trung của bọn hắn, hơn nữa nàng còn là một hoa khôi, fan thật không ít, Quách Hoài cũng nằm trong số đó.

- A, lớp trưởng Trầm, chào ngươi!

Triệu Lê ngồi hướng đối diện, nhìn thấy Trầm Duyệt đi tới, liền lên tiếng chào hỏi.

Nghe Triệu Lê nói, Quách Hoài quay lại nhìn, phát hiện Trầm Duyệt đã đến sau lưng, nhất thời trở nên lúng túng. Bộ dáng Quách Hoài khiến cả bọn mỉm cười, nỗi lòng thời sơ trung của Quách Hoài, cả bọn đều biết, cho đến bây giờ, hắn vẫn còn loanh quanh đâu đó trong mộng tưởng thưở ấy. Thử hỏi, những rung động đầu đời, những cảm xúc thưở ban đầu ấy, trong những năm tháng về sau của cuộc đời, mấy ai có thể quên được!?!?

- Năm người các ngươi giỏi thật, trốn ở đây tán dóc, khiến chúng ta đi tìm đến sốt cả ruột. Mau mau qua bên kia, lớp đã có hơn 30 người đến rồi. Chà, Nhiếp Ngôn năm nay cao không ít ha. Còn Quách Hoài, mặt mày sao hồng hồng thế kia, ốm à?

Trầm Duyệt một hơi không nghĩ , trước giả vờ trách mắng, sau thì thân thiết hỏi thăm từng người.

- Hôm nay họp mặt, được thấy lại Trầm mỹ nữ, cho nên hắn trong lòng cao hứng, làm mấy ly ấy mà!

Nhiếp Ngôn thay mặt đáp lời, lúc này hắn không thể để Quách Hoài mất mặt được.

Quách Hoài ánh mắt cảm kích nhìn Nhiếp Ngôn cảm ơn, đây mới chính là bạn bè thật sự a! bình thường bọn họ trêu chọc ngươi, có thể còn cười nhạo ngươi, nhưng đến khi xảy ra chuyện, bọn họ liền không tính toán giúp đỡ ngươi, nếu gặp phải địch nhân, bọn họ còn có thể vì ngươi mà không ngại ra mặt. Quả thật, trong cả trăm cả ngàn người quen biết, thử hỏi có mấy người là chân chính bằng hữu! (hâm mộ anh ấy quá!)

Bọn họ một tấm giao tình, qua năm tháng nuôi dưỡng mà thành.

- Quách Hoài! Uống ít một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Trầm Duyệt quan tâm nói.

- Ừ, ta sẽ chú ý!

Quách Hoài hơi bối rối, nhưng vẫn không quên trả lời.

- Chúng ta nhanh đi thôi, tranh thủ chút thời gian, buổi chiều nhiều người còn phải đi làm nữa. Mau qua bên kia họp mặt!

Trầm Duyệt hôi thúc, bọn họ tuy còn là học sinh cao nhị, nhưng cũng có nhiều người làm việc ngoài giờ, cho nên thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều.

[ Part 1] Trọng sinh Tặc hành thiên hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ