Chương 120: Linh Miêu Tao Nhã.

12 0 0
                                    



Tác Giả: đoạn này mở ra không phải là do Ốc Sên mà là khởi điểm của một chữ Duyên.

Những Khô Lâu dũng sĩ đối với cổ mộ A Lạc Lạp Hãn có chút sợ hãi, không dám tới gần.

Nhiếp Ngôn ngồi bên trên cửa mộ của cổ mộ Á Lạc Lạp Hãn chậm rãi chờ HP hồi phục. Rất nhanh sau đó HP đã hồi phục đầy đủ.

Nhìn thấy HP đã đầy, tâm tình của Nhiếp Ngôn tốt hơn một chút, nghiêng người đứng lên. Từ trên cửa cổ mộ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi vào bên trong, sau đó theo đường cầu thang đi xuống phía dưới.

Cầu thang bị phong hóa theo ngày tháng, các góc cạnh đều bị bào mòn, có thể nhìn thấy trên mặt các vong linh ấn ký cổ xưa, phía dưới là vô tận hắc ám, ngay cả âm thanh nhỏ cũng bị hắc ám yên tĩnh nuốt chửng, Nhiếp Ngôn mơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập

Đi xuống dưới giống như là đi thuyền vào địa ngục (hình như là thần thoại Hy Lạp)

Một khí tức âm trầm, và hơi thở tử vong từ sâu trong mộ bốc lên.

Nhiếp Ngôn bước đi nhẹ nhàng, ép sát tường mà đi xuống dưới.

Tuy kiếp trước đã tới nơi này nhưng lúc Nhiếp Ngôn tới thì đã sớm được người của Khải Hoàn công hội khai hoang rồi. Một số nơi giống như thế này khi đi khai hoang là một công việc rất khó khăn giống với đi khai hoang phó bản, tất cả đều phải liều mạng, trong đó chắc chắn xuất hiện nhiều sinh vật tinh anh, á tinh anh. Chúng nó bị người xử lý rồi sẽ không sinh ra nữa, giống như là Tác Ca Đặc và Khô lâu hành hình giả trong cổ thành.

Bằng một người chơi cấp 10 đi khiêu chiến bản đồ có yêu cầu cao như vậy chỉ sợ là có một mình Nhiếp Ngôn là điên cuồng như vậy thôi.

Dụ hoặc của Tự Do chi chương là cực kỳ lớn.

Với tầm nhìn mơ hồ, Nhiếp Ngôn dần dần xuống tới đáy huyệt, phía trước có một ít ánh sáng truyền tới, tầm nhìn tốt hơn rất nhiều.

Hai bên vách huyệt khảm Khỏa Dạ minh châu, bắn ra ánh sáng mông lung hơi mờ mờ (giống café đèn mờ quá), tăng lên phần ảm đạm và thần bí cho mộ huyệt.

Sau khi tiến vào, một loại dự cảm quen thuộc dâng lên trong lòng Nhiếp Ngôn, cảnh tượng và vị trí các vật trong trí nhớ đều trùng khớp với nhau, dù sao trước đây cũng tới nơi này giết quái luyện cấp nên đã sớm quen thuộc địa hình nơi này.

Phía trước lờ mờ, có rất nhiều quái vật hoạt động, Nhiếp Ngôn cảnh giác, nhớ rõ kiếp trước chỗ này đâu có quái hoạt động, khu vực giết quái còn ở rất xa phía trước mà.

Thân ảnh Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất, hình bóng dung hợp lại, vừa đi dọc theo tường vừa mò mẫm phương hướng bị che khuất.

Phía trước là một đại sảnh trống trải, 2 thước rộng, 1 thước cao, bốn phía có đầy nến lay động, có rất nhiều bóng người xem xét xung quanh.

Mượn tia ánh sáng hôn ám, Nhiếp Ngôn cũng nhìn rõ ràng được trong đó là một khuôn mặt quái vật, mặc trang phục màu đen, sắc mặt xanh trắng như cương thi. Nhìn kỹ một chút thì có ước chừng hơn 30 con đang ngăn đường đi.

[ Part 1] Trọng sinh Tặc hành thiên hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ