Chương 166: Trung Cấp

18 1 0
                                    



Nhiếp Ngôn giống như mọi ngày, logout khỏi du hí, ăn vài chén dịch dinh dưỡng, đang chuẩn bị rèn luyện, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, thùng thùng thùng thùng.

Không biết là ai, Nhiếp Ngôn đứng lên, cân nhắc một cái rồi mở ra, hai thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, đúng là cha mẹ đã trở về.

Cha Nhiếp Ngôn cùng hắn hết sức giống nhau, tuy rằng mới hơn 40 mà đã có không ít tóc bạc, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, vóc người anh vĩ, dáng người cao và thẳng, toát ra khí tức của quân nhân. Mẹ Nhiếp Ngôn lúc tuổi trẻ một mỹ nữ, nhưng năm tháng phí hoài, khóe mắt đã có một ít nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng vẫn có khí chất ưu nhã ung dung, cùng tiểu thị dân hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là vì sao mẹ Nhiếp Ngôn không hợp nhau với dòng họ mình.

Cha mẹ Nhiếp Ngôn đầy gió bụi, trên mặt tràn đầy mệt mõi, sợ là đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt.

- Cha, mẹ.

Mắt Nhiếp Ngôn cay cay, lệ đã tràn ra vàng mắt. Kiếp trước kiếp này chuyện đã xảy ra thực sự rất nhiều, lại gặp được bọn họ, không nhịn được mà vui buồn lẫn lộn.

- Tiểu ngôn, xin lỗi, đã để con ở nhà một mình.

Mẹ Nhiếp Ngôn nhìn đứa con mình mà nghẹn ngào, bọn họ bỏ lại Nhiếp Ngôn thực sự có chút bất đắc dĩ.

- Cha, mẹ, mọi người đã về.

- Cha mẹ, không có gì đâu, con hiểu mà, 2 người bình an trở về thì tốt rồi.

Nhiếp Ngôn nói, hắn hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ mình, sống lại một lần, hắn không còn là tên vô tri, hỗn đản như kiếp trước nữa, có thể gặp lại cha mẹ, đúng là ông trời ban ơn cho hắn.

- Tiểu ngôn, hình như cao hơn nha, cũng có da có thịt rồi.

Mẹ Nhiếp Ngôn yêu thương nói.

- Cha mẹ, các ngươi vài ngày không ngủ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.

Nhiếp Ngôn hình như so với trước đây hiểu chuyện hơn, cha Nhiếp Ngôn nhìn Nhiếp Ngôn, ngày xưa hắn ăn nói không có ý tứ bây giờ thì khác rồi, trên mặt cũng lộ ra vài phần hiền từ, hoà nhã tươi cười.

- Ta nói rồi, con trai phải tự lập, em cưng chìu nó quá rồi đó, trong khoảng thời gian này chúng ta không bên con nhưng nó hiểu chuyện hơn không ít đó thấy chưa.

Cha Nhiếp Ngôn thoải mái cười nói.

Cha Nhiếp Ngôn đúng là một nươời bảo thủ, cha con hai người ít nói chuyện với nhau. Cho nên bây giờ cảm thấy Nhiếp Ngôn hơi lạ. Bất quá sau khi sống lại Nhiếp Ngôn cũng đã thông hiểu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ dùng một phương thức khác mà biểu đạt.

Người một nhà cuối cùng đoàn tụ, mẹ Nhiếp Ngôn kinh ngạc phát hiện vậy mà cũng biết nấu cơm nha, hơn nữa tay nghề không tệ, khiến nàng cảm thấy vui mừng, xem ra trong khoảng thời gian bọn họ đi, Nhiếp Ngôn quả thực đã học tự lập, so với trước đây càng thêm kiên định thận trọng, hơn nữa vóc người khỏe mạnh hơn không ít, không nhịn được hết sức vui mừng.

Lúc ăn cơm tối rất là vui vẻ, ấm áp, để kẻ 2 kiếp làm người Nhiếp Ngôn cảm nhận được hạnh phúc thật không dễ dàng có được. Một tín niệm từ trong lòng hắn chậm rãi phát sinh, hắn phải đủ sức mạnh bảo vệ cái nhà này.

[ Part 1] Trọng sinh Tặc hành thiên hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ