Chương 4

409 25 0
                                    

Chương 4

"Chị Hiền Nhã, chị đi chơi đi! Để mình em ngồi ở đây là được rồi." Trương Nghệ Hưng ngồi bên quầy bar, nhìn thoáng qua Duẫn Hiền Nhã đang buồn chán đến nỗi nằm úp sấp bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói với nàng.

"Vậy... Em phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được chạy lung tung nha!" Thấy Trương Nghệ Hưng nhu thuận gật gật đầu, Duẫn Hiền Nhã mới an tâm, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Một mình Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh quầy bar lạnh lẽo buồn tẻ, hai tay nâng cốc nước có ga trước mặt nhìn chằm chằm đến ngẩn người, chiếc ghế tựa bên cạnh đột nhiên bị người đẩy ra, một ly rượu màu đỏ sậm lập tức được người kia nhẹ nhàng buông xuống.

"Tại sao tôi cứ cảm thấy, sau khi em từ Mỹ trở về, tính cách liền thay đổi rất nhiều?" Kim Thành Nguyên nhàn nhã dựa vào quầy bar, thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng một cái.

"Chủ... chủ tịch?" Sau khi thấy rõ người đến là ai, Trương Nghệ Hưng hoảng hốt ngồi thẳng người dậy, "Haha, không có đâu? Vẫn giống hệt như trước đây mà!" Xấu hổ xoay người đi, Trương Nghệ Hưng cố gắng né tránh ánh mắt của Kim Thành Nguyên.

"Tại sao lại đưa lưng về phía tôi vậy?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng luồn tay qua thắt lưng Trương Nghệ Hưng, thì thầm nói bên tai, "Chẳng lẽ... có chuyện gì đó, sợ bị tôi phát hiện hay sao?" Dường như cảm nhận được cơ thể của Trương Nghệ Hưng thoáng cứng đờ, Kim Thành Nguyên nhếch cao khóe miệng, xoay người rời khỏi quầy bar.

Ngô Diệc Phàm đứng giữa đám người hậu bối trong công ty, liếc mắt một cái liền thấy được Trương Nghệ Hưng ở cách đó không xa đang ngẩn người.

"Có vẻ em không thích chỗ đông người nhỉ?" Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm, Trương Nghệ Hưng xoay người liền thấy được Ngô Diệc Phàm đang đứng bắt chéo tay trước ngực, nhìn cậu từ trên cao, phía sau còn có vài nữ hậu bối cùng công ty.

"Vâng, xin chào tiền bối!"

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm cười thầm một tiếng, lập tức cúi đầu chậm rãi đến gần Trương Nghệ Hưng, "Này, hình như đây là lần đầu tiên em mở miệng chào hỏi anh phải không?"

Trương Nghệ Hưng nuốt nuốt nước bọt, ngốc lăng nhìn hắn, gật gật đầu.

"Tại sao lúc trước lại không lên tiếng? Có phải giọng nói của em... có vấn đề gì hay không?"

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng có hơi mở ra.

"Như thế nào? Anh đoán đúng rồi phải không?" Cố nén xúc động muốn cười lớn, Ngô Diệc Phàm quyết định tiếp tục đùa giỡn con thỏ nhỏ trước mặt này đến hoảng sợ mới thôi.

"Anh... anh... tiền bối em còn có việc phải đi trước!"

Nhìn theo bóng dáng hoang mang rối loạn, vội vàng bỏ chạy của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không khỏi bật cười, uể oải dựa người vào quầy bar, ánh mắt sâu thẳm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngày hôm sau, công ty YJ, phòng chủ tịch.

"Chủ tịch, ngài bảo chúng tôi đến sớm như vậy là có việc gì?" Kim Thành Nguyên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đang đứng trước cửa, rồi chỉ chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt, "Ngồi xuống đi!"

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ