Công ty YJ, phòng chủ tịch.
"Tại sao tôi phải biểu diễn cùng cô ấy?" Ngô Diệc Phàm bất giác nhíu mày lại, khiến cho Kim Thành Nguyên bên phía đối diện không khỏi bật cười.
"Như thế nào? Cậu cùng Rache không phải đang yêu nhau sao?"
Ngô Diệc Phàm né tránh tầm mắt quan sát của Kim Thành Nguyên, giả vờ như không hề nghe thấy, thở dài một hơi, "Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là ca sĩ?"
"Không quan trọng, chẳng qua chỉ là nhảy múa, tôi vẫn có thể làm được." Rache hơi quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, "Chủ tịch Kim, lát nữa tôi còn có lịch trình, xin cáo từ trước." Rache đứng dậy, lịch sự cúi đầu về phía Kim Thành Nguyên, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Rache!" Mới vừa đi tới cửa thang máy, phía sau liền vang lên giọng nói trầm thấp đặc biệt của Ngô Diệc Phàm.
"Còn có chuyện gì sao?" Rache thản nhiên xoay người, quét mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt không hề có một biểu hiện dư thừa.
"Cô một vừa hai phải thôi!" Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được gằng lên lên tiếng.
"Ý anh là gì?" Rache nhíu mày, cố tình lướt qua, không nhìn tới hắn.
"Bây giờ diễn trò nhập tâm quá, đến thời điểm chấm dứt thì tổn thất không phải càng nhiều sao?"
Nghe vậy, Rache đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tột tia tức giận, "Đối với chuyện lợi ích, tôi càng hiểu rõ hơn anh, tôi cũng biết anh không hề muốn theo tôi diễn trò hề này, nhưng màn kịch này do ai bắt đầu, chắc anh chưa quên chứ?"
Vào lúc này, cửa thang máy kịp thời mở ra, Rache giật giật khóe miệng, lập tức xoay người bước vào trong.
Mà dường như hai người không hề chú ý đến, phía sau cánh cửa khép hờ của phòng chủ tịch, Kim Thành Nguyên đang đứng ở đó, "Có vẻ như sự việc còn thú vị hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình nữa."
Cùng thời khắc đó, Trương Nghệ Hưng vừa mới luyện tập xong vũ đạo, đang ngồi trên sàn nhà uống nước khoáng, trong đầu bất giác nhớ tới những lời nói của Ngô Diệc Phàm. Cẩn thận nhìn quanh phòng luyện tập một lượt, xác định Lộc Hàm không có ở đây, mới lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân đang đứng kiểm tra bảng lịch trình.
"Thế Huân." Trương Nghệ Hưng để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ dễ thương, nhỏ giọng lên tiếng.
"Có chuyện gì?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cậu, bất giác mỉm cười híp mắt.
"Ngày lễ giáng sinh... chúng ta có lịch trình không?"
"Ngày lễ giáng sinh?" Ngô Thế Huân lật lại bảng lịch trình trong tay, liếc mắt nhìn sang Trương Nghệ Hưng bên cạnh, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, liền nhịn không được muốn trêu chọc một chút, cố tình nhíu mày, "Lịch trình vào lễ giáng sinh đều được sắp xếp đầy, như thế nào? Cậu bận việc gì vào ngày đó sao?"
Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng có hơi thất vọng, cúi đầu xuống, "Không có gì, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...