Phiên ngoại: Bí mật (1)

258 15 0
                                    

Phiên ngoại: Bí mật (1)

"Thành viên Nghệ Thiên của nhóm nhạc I.B.U1 cùng nam diễn viên Nhật Bản Phùng Xuyên Dịch hẹn hò tại Tokyo, nghi vấn tình cảm sẽ được hé mở!"

Tiêu đề bắt mắt chiếm cứ toàn bộ trang nhất của các tờ tạp chí lớn, dưới tiêu đề đính kèm một bức ảnh xa xa không rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong ảnh chụp có hai bóng người từ trong nhà hàng đi ra, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cũng không hề thấy rõ khuôn mặt của hai người.

Phùng Xuyên Dịch là nam diễn viên Nhật Bản mà YJ đã ký hợp đồng một năm trước, dựa vào ngoại hình sáng sủa cùng chiều cao ấn tượng, nhận vai thứ chính trong một bộ phim truyền hình được nhiều người yêu thích, lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng.

Trước đây cậu ta từng xuất hiện trong ca khúc chủ đề của U.B.U1, cùng Trương Nghệ Thiên đóng vai một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, sau khi MV được phát hành, thì scandal tình cảm của hai người liền lan nhanh như cháy rừng.

Múi giờ Seoul, sáu giờ sáng.

Im lặng như tờ, mùa đông ở bắc bán cầu mặt trời mọc rất trễ, lúc này ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen.

Một cơn gió lạnh không biết làm thế nào mà luồn vào chăn, Ngô Diệc Phàm rùng mình một cái, mơ mơ màng màng mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra, theo thói quen đưa tay sờ sờ vị trí bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào tấm đệm hơi lạnh, lập tức bừng tỉnh.

Ngồi phắt dậy, chỉ thấy tấm chăn bên cạnh bị xốc lên một góc, người đáng lẽ phải nằm ở dưới chăn lại không thấy tung tích. Nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, kim đồng hồ còn chỉ vào sáu giờ, Ngô Diệc Phàm vò mái tóc rối bời, xuống giường kéo dép lê ra ngoài phòng khách.

Không ngờ trong phòng khách cũng tối đen một mảnh, nơi duy nhất lộ ra ánh sáng, chính là ban công ngoài cửa sổ, Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo khoác mỏng, đang lén lén lúc lúc trốn sau rèm cửa nói chuyện điện thoại.

"Cái quái gì vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mày lại, cố ý rón rén đi đến phía sau cánh cửa, áp sát tai vào cửa kính lạnh lẽo, xúc cảnh lạnh như băng làm anh nhất thời không thích ứng kịp, mạnh mẽ bật ra.

"Như vậy có ổn không? Nếu Diệc Phàm biết nhất định anh ấy sẽ tức giận."

Tức giận? Ngô Diệc Phàm nghi hoặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, người nọ dường như không nhận ra sự có mặt của anh, tiếp tục ôm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện.

"Vậy... phải bao lâu?"

Cái gì bao lâu? Ngô Diệc Phàm không hiểu gì cả mà tiếp tục nghe lén.

"Em sẽ tìm thời điểm thích hợp, nói rõ ràng với Diệc Phàm."

Nói rõ ràng?!

Chỉ đôi ba câu chuyện trò đơn giản nhưng lại khiến Ngô Diệc Phàm càng nghe càng sợ hãi, Trương Nghệ Hưng muốn nói rõ ràng với anh cái gì, nghe giọng điệu như vậy, hình như là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Ngô Diệc Phàm vẫn dán chặt tai vào cửa kính theo tư thế vừa nghe trộm vừa tự hỏi, cũng không biết Trương Nghệ Hưng kết thúc cuộc trò chuyện lúc nào, xoay người không hề ngẩng đầu nhìn lên một cái đã đột nhiên mở cửa ra.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ