Đứng dưới ký túc xá của Trương Nghệ Hưng, cứ ngây ngốc nhìn vào ngọn đèn đang phát sáng trong cửa sổ, rồi lại tắt đi. Không biết trôi qua bao lâu, khi Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của người quản lý, mới ngơ ngẩn trở về trên xe.
Thế nhưng, Ngô Diệc Phàm không hề chú ý đến, phía sau cửa sổ, ngay tại lúc ánh đèn tắt ngấm, có một bóng dáng gầy yếu, thật ra cũng vẫn lặng lẽ nhìn hắn đứng dưới lầu, mãi cho đến lúc hắn lên xe.
Ngô Diệc Phàm trở lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một bóng dáng thanh lịch đang ngồi trên ghế salon.
"Cô đến đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn về phía Rache, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn.
"Oh! Diệc Phàm cậu về rồi à! Tôi chỉ tình cờ gặp được Rache ở trước cửa công ty, cô ấy nói muốn đến nhà cậu ngồi chơi một chút, tôi nghĩ dù sao hai người cũng là người yêu của nhau, cũng không có việc gì, nên đã dẫn cô ấy đến đây." Không đợi Rache lên tiếng, người quản lý đã đem tất cả những sự việc nói cho Ngô Diệc Phàm biết.
"Tối rồi, cô về nhà đi! Bị phóng viên chụp được thì không tốt đâu." Ngô Diệc Phàm tùy tiện ném chiếc áo khoác về phía ghế salon, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy khó chịu.
"Anh đối xử với người yêu cũ, chẳng lẽ cũng bằng loại thái độ này sao?" Rache lạnh lùng giật giật khóe miệng, lại tiếp tục mở miệng nói, "Đây là toàn bộ thông tin sẽ tiết lộ trong buổi họp báo ngày mai, em đề nghị anh tốt nhất nên xem qua một chút."
Nàng xoay người, từ trong túi lấy ra một bản kế hoạch đưa cho Ngô Diệc Phàm, người kia không hề có ý định sẽ nhận lấy. Rache nhìn hắn một cái, rồi thờ ơ nhún vai, đứng dậy đặt bản kế hoạch lên bàn trà, chậm rãi đi ra ngoài cửa.
"Anh, sau này đừng dẫn cô ấy đến đây nữa, quan hệ của em và cô ấy, không giống như mọi người nghĩ đâu." Ngô Diệc Phàm nhắm hai mắt thở dài, sau đó đứng dậy đi trở về phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường to lớn trong phòng, Ngô Diệc Phàm làm cách nào cũng không ngủ được, đưa tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, trong bóng đêm ngơ ngác nhìn chăm chú vào màn hình di động đang lóe sáng. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nặng nề.
"Nghệ Hưng, rốt cuộc anh phải làm thế nào, mới có thể khiến cho em hoàn toàn tin tưởng anh?"
Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ Ngô Diệc Phàm đã bị người quản lý kéo địa điểm tổ chức cuộc họp báo, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa Rache đang đứng nói chuyện cùng với phóng viên, người kia bất động thanh sắc nhìn hắn, vẫn nở ra một nụ cười thanh lịch giống như cũ.
"Em còn tưởng rằng anh dự định chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới xuất hiện chứ, không ngờ lại tới sớm như thế này." Thật vất vả mới đuổi được đám phóng viên đi hết, khóe miệng của Rache gợi lên một vòng cung tinh tế.
"Có mặt sớm một chút mới có thể chấm dứt hết mọi chuyện sớm một chút." Ngô Diệc Phàm thản nhiên thốt ra một câu, nhưng lại khiến cho khuôn mặt người bên cạnh bỗng nhiên đen lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...