Chương 35

232 14 0
                                    


Tảng sáng trên bàn cơm, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân đang dùng điểm tâm, Lộc Hàm bởi vì vừa mới sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại, nên từ lúc rời giường đến giờ đều ở ngoài ban công hàn thuyên chưa dứt.

"Yo man! Nói cho mọi người biết một tin tức tốt, Nghệ Thiên sắp trở về rồi!" Thật lâu sau, Lộc Hàm đột nhiên giơ di động chạy vọt đến bàn ăn, bởi vì phấn khích nên giọng nói bất ngờ tăng cao, khiến cho Ngô Thế Huân đang uống sữa phải nhảy dựng lên vì hoảng sợ.

"Thật không? Khi nào?" Trương Nghệ Hưng không thể kiềm nén nổi tâm trạng vui mừng, vẻ mặt chờ mong nhìn Lộc Hàm.

"Đúng vậy, ngày mốt sẽ lên máy bay, đến lúc đó, Nghệ Hưng có thể quay trở về cuộc sống của mình rồi!" Nói xong, Lộc Hàm lập tức mở di động ra xem gì đó, không hề phát hiện vẻ mặt mất mác của Trương Nghệ Hưng sau khi nghe được câu nói kia.

"Hầy! Nghệ Hưng là em trai của Nghệ Thiên đấy thôi! Sau này nhất định còn cơ hội gặp lại." Mới vừa nguôi giận, Ngô Thế Huân liếc mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhận ra đối phương đang buồn bã, nhịn không được lên tiếng an ủi.

"Ờ! Đúng vậy! Sau này nhất định sẽ gặp lại." Lộc Hàm bất giác ngẩng đầu lên, kèm theo khuôn mặt mỉm cười tươi rói. Hắn kéo chiếc ghế dựa bên cạnh bàn ăn ra rồi ngồi xuống, ngẫm nghĩ hồi lâu, mở miệng nói, "Đúng rồi, lúc Nghệ Thiên trở về, có thể phải làm phiền Nghệ Hưng trước tiên nên nán lại Nhật Bản lâu một chút."

"Ừm! Ngày Nghệ Thiên trở về, vừa vặn là lúc cuộc gặp gỡ fan hâm mộ Nhật Bản lần đầu tiên của I.B.U1 kết thúc, đến lúc đó, các thành viên khác sẽ quay lại Hàn Quốc trước, ở sân bay họp mặt với Nghệ Thiên, chờ mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, sẽ đón Nghệ Hưng trở về." Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý, rồi cắt một lát bánh mỳ nướng nhẹ nhàng bỏ vào miệng nhai.

"Em ăn no rồi." Trương Nghệ Hưng lơ đãng dùng dao vẽ loạn lên mặt đĩa một trận, hồi lâu sau, cậu có phần nản lòng bỏ hết dụng cụ xuống, chậm rãi đứng dậy đi ra ban công.

Tựa người vào lan can ngoài ban công, trong lòng đột nhiên cảm thấy u sầu, cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở khóa, trên màn hình chính là dáng vẻ mỉm cười híp mắt giống như trẻ con của Ngô Diệc Phàm.

Do dự cả buổi xem có nên gọi cho người trên màn hình hay không, có nên nói cho người ấy biết ngày mai mình sẽ đi Nhật Bản hay không, cuối cùng, vẫn chỉ thở dài, cam chịu số phận bỏ điện thoại lại vào trong túi quần.

"Anh ấy đã nói, mình chẳng là gì để anh ấy phải bận tâm." Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa, bất giác lên tiếng lẩm bẩm.

Ngô Diệc Phàm nằm trên sàn phòng tập, thường xuyên lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó, trong lòng rõ ràng rất nhớ người kia, nhưng nhất định không chịu lùi trước một bước.

"Nếu cậu muốn gọi điện thoại thì gọi nhanh đi!" Biên đạo múa ngồi bên cạnh không quen nhìn thấy dáng vẻ do dự của hắn, chăm chú nhìn hắn cả buổi, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ