Chương 20

326 14 0
                                    


Đêm tối, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon trong phòng khách, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra cổng một cái, lo lắng người kia không biết khi nào sẽ đột ngột trở về.

"Xán Liệt, đã trễ rồi sao cậu còn chưa đi ngủ?" Lộc Hàm kéo dép lê từ trong phòng ngủ đi ra, uể oải nhìn cậu.

"Em chờ cửa Nghệ Hưng đấy chứ!" Phác Xán Liệt mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu.

Nghe vậy, Lộc Hàm không khỏi sửng sốt trong giây lát, sau đó ngập ngừng đi đến bên cạnh cậu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

"Xán Liệt à! Anh quên nói cho cậu biết, Nghệ Hưng... đêm nay không về nhà."

"Anh ấy... đi đâu vậy?" Phác Xán Liệt kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.

"Em ấy ở... chỗ của Ngô Diệc Phàm." Lộc Hàm khẽ cắn môi, vẫn quyết định đem sự thật nói cho cậu biết.

"Tên khốn đó không phải đã có bạn gái rồi sao? Tại sao còn tìm Nghệ Hưng nữa?" Phác Xán Liệt nhíu mày, hai nắm tay bất giác nắm chặt lại một chút.

"Xán Liệt, những chuyện trong ngành giải trí rất phức tạp, chuyện của Ngô Diệc Phàm cùng Rache, không đơn giản như vẻ bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy đâu."

"Thế nhưng em không muốn Nghệ Hưng phải chịu tổn thương lần nữa." Phác Xán Liệt không kiềm nén được cảm xúc, hướng về phía Lộc Hàm quát lớn, sau đó hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhận lỗi, "Anh Lộc Hàm, thực xin lỗi, em không cố ý đâu."

"Xán Liệt, anh hiểu được tìm cảm của cậu đối với Nghệ Hưng, nhưng mà, em ấy đâu có suy nghĩ giống như cậu?" Lộc Hàm đưa tay khoát lên vai Phác Xán Liệt, nhìn đứa nhỏ trước mắt chỉ đơn giản muốn bảo vệ người mình thích, không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Lộc ca, anh nghĩ Ngô Diệc Phàm sẽ đối xử tốt với Nghệ Hưng sao?" Thật lâu sau, Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng.

"Ừ, nhất định như vậy."

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vừa mới ló dạng, điện thoại của Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên reo lên.

"A lô?" Mơ mơ màng màng đưa tay bắt máy, Trương Nghệ Hưng dụi mắt rồi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

"Nghệ Hưng, em muốn quay về Anh quốc, anh có muốn... đến tiễn em không?" Trong ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp đặc biệt của Phác Xán Liệt, khiến cho Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Anh quốc? Tại sao lại đột ngột như vậy? Em đang ở sân bay hả? Bây giờ anh sẽ đến ngay." Trương Nghệ Hưng vội vã xuống giường, hành động vội vàng luống cuống vô tình đánh thức người đang ngủ bên cạnh.

"Mới sáng sớm mà em đi đâu vậy?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày ngồi dậy, vẻ mặt bất mãn khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở trong phòng chạy tới chạy lui.

"Xán Liệt phải về Anh quốc, em muốn ra sân bay tiễn nó." Trương Nghệ Hưng nói xong liền mở cửa phòng ngủ chuẩn bị ra ngoài, nhưng Ngô Diệc Phàm ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Sáng sớm bên ngoài cũng không có xe, để anh đưa em đi!"

"Anh... đưa em?" Trương Nghệ Hưng có chút nghi ngờ, khẽ nhíu mày lại, "Không phải anh vẫn luôn không thích Phác Xán Liệt sao?"

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ