Bên trong căn phòng khách sạn to như vậy, chỉ mở có một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, làm cho bầu không khí vốn dĩ đã tù túng chật hẹp càng thêm áp lực.
Giờ phút này, ngoại trừ Phác Ân Na đang ngủ say trên giường, thì sắc mặt của mọi người nơi đây đều trở nên nghiêm trọng.
"Lộc ca, em xin lỗi, là em không trông chừng bọn họ." Thôi Hựu Trí cúi đầu tự trách mình, thế nên cô không nhìn thấy rõ sắc mặt của Lộc Hàm lúc này đang ngồi đối diện cô.
"Bây giờ mới xin lỗi thì không còn tác dụng gì nữa." Thật lâu sau, Lộc Hàm mới chậm rãi mở miệng nói, anh thoáng thở dài, quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, "Thế Huân, cậu có biết người kia là ai không?"
"Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng... hình như là người mà chúng ta đều biết."
"Là thế nào?" Nghe vậy, Lộc Hàm nhíu mày nghi hoặc.
"Lúc vừa rời khỏi nhà hàng, tôi cố ý đi hỏi những nhân viên phục vụ ở đó một chút, cô ấy nói người kia hình như cũng không hiểu tiếng Nhật, cho nên chắc chắn không phải là người Nhật Bản, chỉ có thể là fan hâm mộ từ Hàn Quốc đuổi theo, hoặc là... phóng viên." Ngô Thế Huân dừng một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Lộc Hàm, "Từ phản ứng của người kia suy ra, khả năng sau tương đối lớn."
Ngô Thế Huân vừa dứt lời, bên trong căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng.
"Nếu như là phóng viên từ Hàn Quốc qua, vậy những lời Ân Na nói sau khi uống rượu không phải..."
"Đều bị nghe thấy." Không đợi Duẫn Hiền Nhã nói hết lời, Trương Nghệ Hưng đột nhiên lẩm bẩm.
"Nghệ Hưng, em không sao chứ?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ngày càng tái nhợt, Lộc Hàm không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi. Trương Nghệ Hưng lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười tạo thành hình vòng cung đẹp mắt.
"Lộc ca, anh còn nhớ phóng viên Trịnh không?" Thật lâu sau, bên trong căn phòng lại vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn của Ngô Thế Huân, "Phóng viên lâu năm nhất của tạp chí Ocen, người này từ khi Nghệ Hưng lấy thân phận là em trai Nghệ Thiên xuất hiện trước công chúng, thì vẫn liên tục biểu hiện sự quan tâm rất lớn về chuyện này, thậm chí đã từng đưa ra giả thiết với Chủ tịch... Nghệ Hưng chính là Nghệ Thiên."
"Cậu nghi ngờ là phóng viên Trịnh?" Đối mặt với nghi vấn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân gật đầu quả quyết.
"Ngày mai đúng lúc chính là hoạt động đầu tiên của I.B.U1 ở nước ngoài, Ocen là một trong những tạp chí giải trí hàng đầu ở Hàn Quốc, nhất định sẽ cử phóng viên đến đến đây để trực tiếp lấy tư liệu, nếu phóng viên Trịnh quyết tâm tìm hiểu về thông tin của Nghệ Thiên hoặc là Nghệ Hưng, mà anh ta dám làm ra những hành động vi phạm quyền tự do cá nhân này, cũng không phải không có khả năng."
Sau khi nghe những phân tích của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thở dài nặng nề, lấy tay che lên mắt, phiền toái mà dựa đầu vào ghế sô pha.
"Mọi việc có lẽ còn chưa đến mức không vãn hồi được, nếu ngày mai trước buổi họp báo, người kia vẫn chưa công khai những sự việc ở trong nhà hàng đêm nay lên mạng, nói không chừng chúng ta có thể tìm thấy anh ta trong hội trường họp báo ngày mai, cách giải quyết tốt nhất là, chúng ta sẽ thuyết phục anh ta giữ bí mật chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...