Chương 7

386 24 0
                                    

Chương 7

Khi Ngô Diệc Phàm cõng Trương Nghệ Hưng về đến cửa công ty, cậu liền giãy dụa muốn tuột xuống khỏi lưng của hắn.

"Anh mau thả em xuống, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu." Trương Nghệ Hưng hơi đỏ mặt, hai chân không an phận liên tục đưa đẩy trong không khí.

"Oh!" Ngô Diệc Phàm tùy tiện lên tiếng, nhưng không hề có ý định thả người xuống dưới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hất mạnh Trương Nghệ Hưng lên không trung một chút, người kia sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ của hắn.

"Nghệ Thiên?" Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi ra cửa công ty, vừa lúc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang cõng Trương Nghệ Hưng đứng ở nơi đó, liền không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

"Lộc ca! Thế Huân!" Trương Nghệ Hưng ảo não vỗ vào lưng Ngô Diệc Phàm, người kia bĩu môi, bất mãn buông cậu xuống.

"Em đi đâu vậy? Anh cùng Thế Huân tìm em lâu lắm rồi đó." Lộc Hàm nhíu mày, chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng."

"Lộc ca, em xin lỗi, em..." Biết mình gây rắc rối, Trương Nghệ Hưng áy náy cúi đầu.

"Là tôi dẫn em ấy đi, các người đừng trách em ấy!" Ngô Diệc Phàm bỏ hai tay vào trong túi quần, nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng đang đứng trước Lộc Hàm, tuyên bố công khai chủ quyền.

Lộc Hàm nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng kéo Trương Nghệ Hưng qua một bên, "Em không uống thuốc?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, "Thuốc để trong bộ quần áo kia rồi."

Nghe vậy, Lộc Hàm hoảng hốt, "Vậy hắn..." Chỉ chỉ vào Ngô Diệc Phàm cách đó không xa đang đứng nhìn bọn họ, Lộc Hàm dừng lại một chút, "Vậy hắn đã nghe được giọng nói của em?"

"Vâng! Anh ấy nghe rồi."

Ý thức được chuyện Ngô Diệc Phàm đã biết Trương Nghệ Hưng là con trai, vẻ mặt của Lộc Hàm đông cứng lại, dứt khoát đi đến trước mặt hắn, "Diệc Phàm, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng, gật gật đầu.

"Thế Huân! Cậu đưa Nghệ Thiên trở về ký túc xá trước đi!" Lộc Hàm xoay người nói với Ngô Thế Huân.

Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân đã đưa Trương Nghệ Hưng rời khỏi công ty, chỉ để lại Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng vừa về đến ký túc xá, đã bất an ngồi trên ghế salon, Ngô Thế Huân rót một ly sữa đưa cho cậu, lộ ra một nụ cười có thể làm cho người ta yên tâm hơn, "Đừng quá lo lắng, Lộc ca sẽ xử lý tốt chuyện này."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Đã khuya lắm rồi, Thế Huân cậu đi ngủ trước đi! Tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa."

Ngô Thế Huân mỉm cười, không nói nữa, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Không biết qua bao lâu, Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế salon, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, loáng thoáng nghe được âm thanh có người mở cửa, cậu liền dụi hai mắt đứng dậy.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ