Chương 39

232 14 0
                                    


Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng trở về điểm bắt đầu, có một số người, thật giống như chưa từng tồn tại qua, triệt triệt để để rời khỏi thế giới của nhau. Ngô Diệc Phàm dường như đã quay về làm chính bản thân mình, vẫn là thần tượng nổi tiếng cuốn hút biết bao tâm hồn thiếu nữ, quay lưng đi, rồi lại quyến luyến trong các hộp đêm lớn của thành phố. Nhưng chỉ có chính hắn biết, có một số thứ, đã thay đổi.

Đây là ngày thứ ba mươi kể từ khi Trương Nghệ Hưng rời đi, trong một tháng này ngành công nghiệp truyền thông liên tục bị dội bom tin tức, đại khái chính là trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới, Rache đã công bố chia tay với Ngô Diệc Phàm, khi được hỏi nguyên nhân, người nọ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ.

Vì công ty đang chuẩn bị ra một album mới cho Ngô Diệc Phàm nên không muốn bị quấy nhiễu, đặc biệt hủy bỏ tất cả các cuộc phỏng vấn và các hoạt động trong tương lai gần, nhưng thế lại càng tiện lợi cho Ngô Diệc Phàm, có thể tận dụng khoảng thời gian này để thả lỏng một chút.

Vừa mới hoàn thành bài tập nhảy của ca khúc chủ đề trong album, Ngô Diệc Phàm lên tiếng chào tạm biệt biên đạo múa, sau đó chuẩn bị rời khỏi công ty. Đi ra phòng luyện tập rồi rẽ trái, băng qua một hành lang thật dài, hai bóng dáng đang cười nói vui vẻ đột nhiên xông vào tầm mắt của hắn.

Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn người trước mắt, làn da trắng nõn, khi mỉm cười lúm đồng tiền nhỏ bên má cứ như ẩn như hiện.

Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rồi lẳng lặng dừng lại trên người cô, chỉ trong chớp mắt ấy, nhưng lại làm cho Ngô Diệc Phàm hít thở không thông.

"Xin chào tiền bối!" Mãi đến khi đối phương lên tiếng chào hỏi, Ngô Diệc Phàm mới cảm thấy hơi xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Không phải giọng nói mềm mại êm dịu trong trí nhớ của người nọ, mà là một giọng nữ lễ phép nhưng vô cùng xa cách.

Sau khi người trước mặt chào hỏi hắn xong, lại lịch sự cúi đầu chào hắn một cái, tiếp đó chuẩn bị rời khỏi cùng cô bạn đồng nghiệp ở bên cạnh.

"Chờ một chút!" Cho đến khi người kia lướt ngang qua người mình, Ngô Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng gọi lại, "Cô là... Trương Nghệ Thiên?"

"Vâng, tiền bối, tôi là thành viên Nghệ Thiên của I.B.U1." Trương Nghệ Thiên đứng tại chỗ, xoay người lộ ra một nụ cười lễ phép.

Nụ cười quen thuộc khiến cho Ngô Diệc Phàm không khỏi cảm thấy thoáng sửng sốt, ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu bản thân mình, có lẽ chỉ khi chính tai nghe được đối phương tự giới thiệu, mới có thể thật sự chấp nhận chuyện người kia đã rời khỏi đây sao?

"À... không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, cô vội thì đi đi!" Dứt lời, hắn lập tức xoay người, một mình đi về phía trước.

"Này! Sao cậu lại chẳng hề kích động chút nào vậy?" Vẫn đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn không hề mở miệng, Phác Ân Na rốt cuộc không kìm nén được bản tính tò mò sâu trong nội tâm, dùng bả vai huých vào cánh tay Trương Nghệ Thiên, hỏi bằng vẻ mặt của người đang hóng thị phi.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ