Chương 25

226 11 0
                                    


Nơi ghi hình nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Ngô Thế Huân mượn cớ Trương Nghệ Hưng khó chịu trong người, nhân cơ hội dẫn cậu trở về.

Chờ cho đến lúc Trương Nghệ Hưng đi rồi, Kim Thành Nguyên mới tự mình quay lại phòng chờ, khi đi ngang qua toilet, đúng lúc gặp được nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp rác ngoài hành lang, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một cái chai màu trắng.

"Xin lỗi, có thể cho tôi xem cái đó một chút được không?" Kim Thành Nguyên chỉ vào cái chai trong túi rác, để lộ một nụ cười ôn hòa.

Dì dọn vệ sinh cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn từ trong túi rác lấy ra cái lọ nhỏ đưa đến cho hắn.

"Erytcin, thuốc ức chế dây thanh quản mới nhất của Mỹ." Kim Thành Nguyên cầm lọ nhỏ trong tay, nhớ lại những lời Ngô Thế Huân lẩm nhẩm khi nãy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu chặt lại một chút, "Như vậy xem ra, giọng nói của Nghệ Hưng, hẳn là dựa vào cái này để duy trì. Còn người đã lấy trộm thuốc... không lẽ là cô ấy?"

Hắn lợi dụng thân phận người hợp tác trong kế hoạch sắp tới, đến kiểm tra hệ thống camera quan sát, không có bất ngờ gì khi bên trong thấy được hình dáng của Rache, từ băng ghi hình có thể nhìn thấy rõ ràng, Rache đi đến thùng rác trong toilet, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ màu trắng ném vào.

"Nói như vậy... chẳng lẽ cô ấy cũng biết chuyện Trương Nghệ Hưng là con trai sao?" Kim Thành Nguyên ngồi trước bàn làm việc, vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng trở lại công ty, sau khi nói cho Lộc Hàm biết chuyện đã làm mất thuốc, người kia cũng dùng dáng vẻ không thể nào tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

"Lộc ca, anh đừng trừng mắt nữa, có trừng cũng không kiếm được thuốc đâu, may mắn là lúc đó nơi ghi hình bị đứt cầu dao, nếu không thì không biết làm thế nào để kết thúc nữa." Ngô Thế Huân chán nản ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh còn có một Trương Nghệ Hưng đang cảm thấy vô cùng áy náy.

"Thế nhưng sao lại trùng hợp như vậy, dù gì Music Bank cũng là một chương trình lớn! Sao nói đứt cầu dao là đứt cầu dao được chứ?" Lộc Hàm thở dài, sau đó cũng buồn bã ngồi xuống, "Bất quá, thuốc này nếu đánh mất cũng khó có thể mua lại! Anh thật vất vả mới nhờ người khác mua được cho một lọ."

"Lộc ca, Thế Huân, thực xin lỗi, em... em đi về trước." Trương Nghệ Hưng nâng đôi mắt nhìn thoáng qua hai người phía trước, sau đó lại cúi đầu mất mát.

Một mình Trương Nghệ Hưng đi lên sân thượng của công ty, cảm giác tội lỗi trong lòng muốn ép cậu đến không thở được, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lấy điện thoại ra muốn nói cho Ngô Diệc Phàm biết chuyện này, nhưng cánh cửa phía sau đột nhiên bị ai đó đẩy ra.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, bối rối nhét điện thoại vào trong túi quần, lúng túng xoay lại cúi chào người đang đến.

Kim Thành Nguyên chứng kiến toàn bộ quá trình kinh hãi của cậu, không khỏi bật cười thành tiếng, "Đừng quá lo lắng như thế, tôi chỉ lên đây hóng gió mà thôi."

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ