Chương 28

218 12 0
                                    


Ngày công ty YJ diễn ra concert.

Trương Nghệ Hưng ngồi lo lắng trong hậu trường, hai lòng bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, từ lúc showcase đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy.

"Lộc ca, em muốn đi vệ sinh." Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, nghiêng đầu sang nói với Lộc Hàm.

"Lại đi nữa?" Lộc Hàm nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cậu, thở dài thường thượt, "Lúc nãy không phải mới đi rồi sao?"

Nhận được sự đồng ý, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đứng dậy, còn chưa chạy ra khỏi cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của Lộc Hàm, "Em đừng nói với anh em mặc bộ đồ này mà vào nhà vệ sinh nam đó nha!"

"Em biết rồi!"

Đi vệ sinh xong, Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị ra ngoài, mới vừa mở cửa, liền thấy người không muốn gặp mặt nhất.

Rache đứng trước gương sửa sang lại quần áo, đột nhiên từ trong gương thoáng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường.

"Xin... xin chào!" Mặc dù không muốn nhìn thấy cô ấy, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi trước.

Thấy đối phương dường như không quan tâm gì đến mình, cậu cũng không tức giận, vội vàng tiến đến rửa tay rồi đi ra ngoài, thì giọng nói của người nọ bất ngờ vang lên từ phía sau.

"Có phải cậu chưa nói với Ngô Diệc Phàm là tôi thích anh ấy?" Thấy Trương Nghệ Hưng không trả lời, Rache đột nhiên xoay người thích thú, cơ thể nhàn nhã dựa vào bồn rửa, "Là không muốn nói hay không dám nói?"

"Nói hay không nói, có gì quan trọng!" Trương Nghệ Hưng quay lại, có chút lo lắng nhìn vào hai mắt cô.

"Cái gì?" Rache nghe vậy, không khỏi nhíu mày, phản ứng của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

"Người thích Ngô Diệc Phàm, cũng.... cũng không phải chỉ có một mình chị, quan trọng là, người anh ấy thích là tôi, vậy là đủ rồi." Lắp bắp nhiều lần mới nói được câu hoàn chỉnh, trong lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng đã ra đầy mồ hôi.

"Vậy sao?" Đợi cậu nói xong, Rache thoáng giật mình, bất động thanh sắc nắm chặt tay lại, sau đó khôi phục vẻ mặt cao ngạo, nâng cằm đi ra khỏi toilet.

Trương Nghệ Hưng trở lại phòng chờ, mới kịp nhận ra những lời mình đã nói khi nãy, đột nhiên cảm thấy hối hận, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mình.

"Làm gì đó? Còn sợ mình chưa đủ ngốc sao?" Ngô Diệc Phàm bắt lấy cánh tay trắng trẻo kia, đặt lên môi hôn một chút.

"Tại sao anh vẫn còn ở đây? Không phải đã đến lượt anh lên sân khấu rồi sao?" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn người trước mắt, quên luôn rút tay mình ra.

"Em cũng biết anh sắp lên sân khấu, không phải tiết mục của em ngay sau anh sao? Tại sao còn chạy loạn?" Ngô Diệc Phàm giả vờ nổi giận, trừng mắt nhìn cậu, cố tình bày ra dáng vẻ lo lắng, không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng phản bác, đã nắm tay Trương Nghệ Hưng chạy ra ngoài.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ