Chương 38

233 14 0
                                    


Mười giờ ba mươi phút sáng ở Tokyo, quán cà phê.

Nơi này hoàn toàn khác hẳn với bầu không khí náo nhiệt trong hội trường, bên trong quán cà phê lúc này đây, bầu không khí áp lực đè nén làm cho người ta cảm thấy không thở nổi.

"Cậu Ngô, cậu hẹn tôi ra đây, không phải vì mời tôi uống cà phê đâu nhỉ?" Phóng viên Trịnh chậm rãi tựa lưng lên chiếc ghế sô pha mềm mại, vẻ mặt châm chọc nhìn người đối diện, người đàn ông mà từ khi bắt đầu bước vào đây đều một mực im lặng không lên tiếng.

"Đương nhiên không chỉ đơn giản là mời ngài uống cà phê, lần này hẹn ngài ra đây, chủ yếu là muốn xác nhận một việc với ngài..." Ngô Thế Huân dừng một chút, khóe miệng bỗng chốc hiện lên một vòng cung nho nhã, đôi mắt phát ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Có phải ngài đã nghe được tin đồn không tốt gì đó có liên quan đến I.B.U1?"

"A!" Nghe vậy, phóng viên Trịnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, giả vờ đau đầu vân vê hai bên huyệt Thái Dương, "Xem ra cậu Ngô cũng là người thông minh! Nhưng mà..." Hắn ngồi thẳng dậy, thích thú vỗ vỗ lên chiếc máy chụp hình đặt trên bàn, "Hai chữ 'tin đồn' này, có phải dùng không được chuẩn xác lắm?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn khuôn cười mỉm cười đắc ý của người nọ một cái, hai bàn tay đặt dưới bàn bất giác nắm chặt lại.

"Phóng viên Trịnh, nếu tin đồn này truyền ra ngoài, đối với ngài cũng chẳng có lợi ích gì đi?"

"Hử? Không không không! Một tin tức nóng hổi như vậy đăng trên tạp chí của tôi, bất luận là đối với doanh số tiêu thụ của công ty, hay là đối với một phóng viên muốn khẳng định thực lực của mình như tôi, đều là một sự đảm bảo." Phóng viên Trịnh đưa một ngón tay lên huơ huơ trước mặt Ngô Thế Huân, sau đó uống cạn sạch tách cà phê trên bàn, "Chắc hẳn cậu Ngô cũng không còn hứng thú nói chuyện với tôi nữa đâu nhỉ? Nếu như vậy, tôi đi trước."

Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, phóng viên Trịnh liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng, rồi đứng dậy cầm chiếc máy ảnh trên bàn, vẻ mặt thản nhiên đi thẳng ra cửa.

Đẩy cánh cửa thủy tinh của quán cà phê ra, phóng viên Trịnh đứng đó thoải mái duỗi thẳng thắt lưng, chiếc máy ảnh được hắn quải sơ sài trên vai trái, một giây sau, giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng quen thuộc của Ngô Thế Huân vang lên ngay sau lưng hắn, "Phóng viên Trịnh."

Bị người kia làm cho giật mình, muốn xoay người lại, người phía sau đột nhiên vọt lên, khi hắn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, một phen cướp lấy chiếc máy ảnh trên vai hắn.

"Này! Ngô Thế Huân!" Chờ đến lúc phóng viên Trịnh kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã cao chạy xa bay đến bên cạnh một chiếc xe taxi, bất chấp người phía sau đang hét lên ầm ĩ như bị tâm thần, lập tức chui vào trong xe taxi, sau đó tuyệt tình đi mất.

Mười một giờ sáng ở Tokyo, buổi fan meeting chính thức kết thúc.

"1, 2, 3, we're I.B.U1, cám ơn!"

Bốn người được vệ sĩ vội vàng hộ tống ra xe, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi Lộc Hàm đang ngồi bên ghế phó lái, thì điện thoại trên tay người kia đã đổ chuông trước.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ