Chương 11

371 18 0
                                    


Trương Nghệ Hưng bị đũng quần cực nóng của Ngô Diệc Phàm làm choáng váng, chỉ biết mở to hai mắt mà nhìn, nuốt nuốt nước bọt, nhưng không biết phải nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, khiến cho người phía trên cảm thấy bụng dưới càng thêm khô nóng.

"Phải... phải làm như thế nào?" Trương Nghệ Hưng khẽ động bàn tay nhỏ bé đang bị giam giữ dưới đáy quần Ngô Diệc Phàm, những ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng di chuyển, khiến cho Ngô Diệc Phàm hít sâu một hơi.

Ngô Diệc Phàm cầm tay Trương Nghệ Hưng dời đến dây lưng bên hông của mình, "Giúp anh cởi ra." Giọng nói bình tĩnh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả vào tai Trương Nghệ Hưng, hắn rõ ràng cảm nhận được cơ thể của người dưới thân thoáng cứng đờ.

Mặc dù rất thẹn thùng, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn nghe theo lời Ngô Diệc Phàm, tháo dây lưng của hắn xuống, khẽ cắn môi, Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn người kia.

Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy đôi môi của người trước mặt vào thời khắc này đặc biệt hấp dẫn lạ thường, ngay giây tiếp theo, hắn liền nghiêng người về phía trước, cắn lấy bờ môi của Trương Nghệ Hưng, nhẹ nhàng nhấm nháp cái lưỡi thơm mát mềm mại của cậu, đồng thời hai tay cũng nhanh chóng cởi ra quần áo của chính mình.

"Ưm..." Bị Ngô Diệc Phàm gặm nhấm bờ môi, Trương Nghệ Hưng có chút đau, nhỏ giọng nức nở, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại bất giác vươn đến trước ngực Ngô Diệc Phàm, muốn đẩy người phía trên ra, nhưng vô tình chạm phải làn da nóng bỏng của hắn.

Bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Trương Nghệ Hưng làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy vô cùng thoải mái, đôi môi liền tạm dừng quấy nhiễu, Ngô Diệc Phàm nắm tay của cậu lên và hôn vào lòng bàn tay ấy, sau đó đặt hai tay của cậu vòng qua cổ của mình, cúi đầu ngậm lấy hai quả ô mai trước ngực cậu, bàn tay to lớn lợi dụng khoảnh khắc này lặng lẽ lướt xuống bắp đùi non, làn da trơn bóng trắng nõn lại vừa mềm mịn khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy muốn dừng cũng không thể nào dừng được.

Theo bắp đùi trượt dần xuống cặp mông tuyết trắng mượt mà, ngón tay không biết vô tình hay hữu ý gãi gãi vào vị trí đang khép chặt kia.

"Ưm... A!" Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy ở nơi khó có thể mở miệng nói ra của mình bị dị vật nhét vào, không thoải mái vặn vẹo thân người, nhưng lại khiến cho chỗ ấy càng ngày càng ngứa hơn.

Tiểu huyệt màu hồng nhạt gắt gao bao lấy ngón tay Ngô Diệc Phàm vào bên trong, tiết ra chất lỏng nhầy nhụa khiến cho nơi ấy trở nên bóng loáng, càng nhìn vào lại càng khiến cho người ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy hạ thân đang cương cứng đến phát đau, ngón tay bất giác gia tăng thêm tốc độ.

"A... ưm... nơi đó... nơi đó thật kỳ quái... ưm..."

"Nghệ Hưng, có đau không?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, cơ thể dưới sự kích thích của Ngô Diệc Phàm đang không ngừng run rẩy, nhưng không phải vì đau, mà là bởi vì vào thời khắc này, vị trí kia thật sự ngứa đến không chịu nổi.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ