Chương 31

225 10 0
                                    


Rạng sáng 3 giờ, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường bệnh, vẫn còn rất tỉnh táo.

Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến những âm thanh xào xạc, hắn nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ có lẽ là các y tá đi kiểm tra, liền trở mình nằm thẳng lại, giả vờ như đang ngủ.

Tiếng bước chân cách Ngô Diệc Phàm ngày càng gần, người nọ tựa hồ như ngừng lại bên giường, thật lâu sau, mà cũng không hề phát ra động tĩnh gì. Ngô Diệc Phàm làm ra vẻ lơ đãng kéo chăn sát lên trên, đôi mắt lập tức khẽ mở ra trong lúc cái chăn động đậy, lại bất ngờ thoáng nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc, nhịp tim đột nhiên đập mạnh, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Trương Nghệ Hưng đứng bên giường, nhìn dáng vẻ của Ngô Diệc Phàm ngay cả lúc ngủ cũng nhíu mày lo lắng, một loại cảm giác áy náy từ tận đáy lòng chậm rãi dâng lên.

Cậu khẽ cắn môi, từ từ ghé sát vào người đang nằm trên giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, ngay giây tiếp theo, người khi nãy vẫn còn nhắm chặt hai mắt đột nhiên nhảy dựng lên, mạnh mẽ xoay người Trương Nghệ Hưng lại, ôm tới trên giường.

"Anh... không phải anh đang ngủ sao?" Trương Nghệ Hưng hoảng hốt nhìn người đàn ông đè trên cơ thể mình, đối phương khẽ nhướng mày, càng tiến sát vào thêm một chút.

"Vậy còn em? Không phải em đã nói muốn chấm dứt trò khôi hài này của chúng ta sao? Bây giờ lại đến đây làm gì? Muốn tiếp tục?"

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng rũ mắt xuống, trong ánh mắt chợt lóe vẻ bi thương.

"'Ngô Diệc Phàm, lúc trước anh đã đồng ý giúp em giữ kín bí mật, anh có giữ đúng lời hứa không?" Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào hai mắt Ngô Diệc Phàm, vẻ mặt chưa bao giờ thật sự nghiêm túc đến như vậy.

"Đã hứa với em, làm sao anh có thể quên? Những việc như không giữ lời, không phải là style của Ngô Diệc Phàm anh." Hắn mỉm cười híp mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười, hồi hộp lên tiếng, "Nghệ Hưng, tha thứ cho anh được không? Chuyện hôm đó... anh thật sự không biết sẽ trở thành như vậy."

"Ngô Diệc Phàm, em tin anh." Người phía trên vừa mới nói xong, Trương Nghệ Hưng liền mở miệng đáp lời.

Cậu chủ động vươn hai tay ôm choàng qua cổ Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng chồm người lên hạ xuống một nụ hôn trên môi đối phương.

"Này... em đang mời gọi anh sao?" Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, Trương Nghệ Hưng cũng bị chính hành động của mình làm cho đỏ mặt, cảm nhận được tầm mắt cực nóng của người kia, cậu bĩu môi quay mặt sang chỗ khác, "Không... không phải anh đang bị sốt sao? Vẫn là nên nghỉ ngơi đi!"

"Bác sĩ nói, anh nên vận động nhiều hơn, như vậy mới có thể nhanh khỏi bệnh được." Ngô Diệc Phàm mờ ám tiến đến bên tai Trương Nghệ Hưng, hơi thở ấm áp phả vào trong, nung đỏ vành tai của cậu, "Đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi..."

Phòng bệnh vốn dĩ ảm đạm, nhưng đêm nay, có lẽ bởi vì hai người kia, mà thêm một phần xuân sắc.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ