Nhìn Ngô Diệc Phàm đang chậm rãi hướng đến gần mình, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng lo lắng, khẽ nuốt nước bọt, bất giác lui về phía sau một chút.
Di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Trương Nghệ Hưng vội vàng lấy điện thoại ra, mới vừa đặt lên tai, đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lộc Hàm từ trong ống nghe truyền ra.
"Nghệ Hưng, em đi đâu vậy? Anh tìm khắp nơi cũng không thấy em."
"Em... em ở bãi biển." Trương Nghệ Hưng vừa nhỏ giọng xin lỗi Lộc Hàm, vừa đỏ mặt đẩy ra bàn tay to đang len lén tiến vào trong quần áo cậu giở trò xấu.
"Bãi biển? Anh chỉ đi lấy xe một chút thôi thì em đến bãi biển bằng cách nào?"
Cảm giác được nỗi lo lắng của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng vừa định trả lời, nhưng di động trong tay lại bị người bên cạnh một phen đoạt đi.
"Ai u! Lộc ca anh cứ yên tâm! Hưng Hưng đi cùng với tôi sẽ vô cùng an toàn, tôi sẽ đưa em ấy trở về, cứ quyết định như vậy đi, bye." Ngô Diệc Phàm nói lớn vào điện thoại vài câu, không đợi cho đối phương kịp phản ứng liền tắt ngay điện thoại.
Mà phía bên kia, Lộc Hàm nhìn di động trong tay, nhếch khóe miệng hừ lạnh một tiếng, "Chính là ở cùng với cậu tôi mới lo lắng nhất đó."
"Anh... anh như vậy sẽ khiến cho Lộc ca hiểu lầm đó." Một lúc lâu sau, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng nhận ra điện thoại của mình đã bị người kia đoạt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, vươn tay muốn lấy di động trở về.
"Bảo bối, có gì mà quan trọng hơn việc gần gũi với ông xã đâu chứ?" Ngô Diệc Phàm rũ đôi mắt xuống, tiện tay ném di động vào ghế sau, sau đó mờ ám tiến gần về phía người kia, vươn hai tay giam cầm Trương Nghệ Hưng trên chiếc ghế phó lái nhỏ hẹp.
Trương Nghệ Hưng hoảng loạn chớp mắt mấy cái, cho dù phản ứng chậm nhưng vẫn hiểu được vẻ mặt hiện tại của Ngô Diệc Phàm đang biểu lộ ý tứ gì.
"Ngô Diệc Phàm, này... này vẫn còn ở trong xe đó!" Trương Nghệ Hưng dùng cánh tay nhỏ bé trắng nõn che lại đôi môi Ngô Diệc Phàm đang gần trong gang tấc, người kia khẽ cười đẩy tay cậu ra, ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ hồng một chút.
"Cửa xe là kính một chiều."
Không đợi cho Trương Nghệ Hưng lên tiếng, Ngô Diệc Phàm liền đưa lưỡi tiến vào sâu hơn, dễ dàng mở ra khớp hàm, thuần thục khiêu khích cái lưỡi đang né tránh kia, cảm nhận rõ ràng sự ngây ngô của đối phương, Ngô Diệc Phàm mỉm cười, luồn tay vào trong quần áo của cậu tiến hành thăm dò, cơ thể của người kia thoáng run lên một chút.
"Đừng sợ." Rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cảm thấy chưa đủ còn khẽ liếm một chút, bàn tay to nắm bắt cơ hội kéo quần áo của đối phương xuống dưới, nhìn chằm chằm vào miếng lót trước ngực Trương Nghệ Hưng một hồi, nhịn không được nở nụ cười.
"Không cho phép nhìn." Trương Nghệ Hưng bị người kia nhìn đến đỏ mặt một trận, cuống cuồng lấy tay ngăn trở tầm mắt của hắn.
"Bảo bối như vậy cũng thật đáng yêu nha!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười kéo tay cậu ra, tay kia thuận thế cởi miếng lót ngực xuống. Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trước ngực đột nhiên lạnh lẽo, ngay giây tiếp theo, liền có một bàn tay ấm áp to lớn xoa nắn hai quả anh đào non mềm màu hồng nhạt trước ngực, khiến cho Trương Nghệ Hưng nhịn không được mở miệng rên khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...