Chương 29

213 11 0
                                    

Sau khi hoàn thành màn biểu diễn với Ngô Diệc Phàm, Rache liền vội vã rời khỏi sân vận động, khi ra tới cửa, tài xế đã chuẩn bị sẵn sàng, mới vừa mở cửa xe, phía sau lại vang lên một giọng nam lạnh lùng.

"Đứng lại."

Rache thoáng sửng sốt, nàng hít một hơi thật sâu, nhưng không hề xoay người, "Còn có việc gì sao?"

"Mục đích của cô khi làm như vậy là gì?" Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nàng, người kia mím chặt môi, dùng sức đóng sầm cánh cửa lại, đột nhiên xoay người đến gần Ngô Diệc Phàm.

"Như thế nào? Còn không hiểu? Tôi muốn để cho khán giả ở phía dưới thấy rõ mối quan hệ của chúng ta!" Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Ngô Diệc Phàm, hai tay bất giác nắm chặt lại.

"Tôi nhớ đã nói rõ với cô, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, thì trò chơi này, tôi chỉ có thể để cho nó kết thúc." Ngô Diệc Phàm tức giận gằng từng chữ, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

"Bạn bè? Oh! Tôi chưa từng nói như vậy, khi trò chơi bắt đầu, không đến lượt anh ngừng lại đâu." Nàng rũ mắt xuống, chậm rãi tiến đến bên tai Ngô Diệc Phàm, "Anh đừng quên, người chiếm lợi thế, là tôi."

Rache xoay người vào trong xe, trước khi bước lên, nàng đột nhiên dừng lại một chút, "Chắc anh hiểu rõ, có những việc, không phải chỉ do tôi nói mà thôi, nếu anh muốn bảo vệ Trương Nghệ Hưng, tốt nhất nên rời xa cậu ấy."

Không biết Rache đã rời đi từ khi nào, Ngô Diệc Phàm lờ mờ trở lại phòng chờ của mình, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đã bị người quản lý đẩy lên sân khấu, nói rằng toàn bộ công ty hợp xướng.

Bị một đám hậu bối vây quanh ở phía trên, từ đầu đến cuối Ngô Diệc Phàm đều nhìn xung quanh, nhưng thủy chung không nhìn thấy người mình tìm kiếm, hắn nghĩ rằng, có lẽ Trương Nghệ Hưng không muốn gặp mặt hắn nữa rồi!

Phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói với em ấy, bản thân cũng không biết Rache sẽ hôn thật sao? Có tin hay không? Giải thích như vậy, có phải quá thiếu tính thuyết phục.

Sau khi concert kết thúc, Ngô Diệc Phàm không trở về ký túc xá của mình, mà lái xe chạy đến dưới nhà Trương Nghệ Hưng. Một đêm kia, người trên lầu ôm di động ngồi bên giường nói chuyện cả đêm, còn người dưới lầu ngồi trong xe nhìn về phía cửa sổ sáng ánh đèn suốt một đêm.

Có lẽ tờ mờ sáng ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm mới gục đầu ngủ quên trên ghế điều khiển, không biết qua bao lâu, cửa kính xe đột nhiên bị người gõ hai cái, Ngô Diệc Phàm giật mình tỉnh giấc, mới nhận ra là bảo vệ của ký túc xá.

"Lại tới tìm cô bé nhà Lộc tiên sinh sao! Cô ấy ra ngoài từ sớm rồi."

Ngô Diệc Phàm mơ mơ màng màng gật đầu, nhân viên bảo vệ thấy hắn không phản ứng gì, tiếp tục nói, "Khi cô ấy xuống đây tôi có nói cậu ở ngoài này chờ, có lẽ cô ấy thấy cậu đang ngủ nên không gọi dậy."

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút chua xót, giật giật khóe miệng, hắn vỗ vào đầu bởi vì mất ngủ mà đang lờ mờ, phất tay tạm biệt bảo vệ, sau đó khởi động động cơ, lái xe chạy về hướng công ty.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ