Chương 9
Sau khi dùng cơm ở nhà hàng, Lộc Hàm bởi vì còn các lịch trình của những thành viên khác nên phải rời đi trước.
"Để anh gọi điện cho Thế Huân đến đón cậu!" Nói xong, Lộc Hàm liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến màn hình, đã bị một giọng nam trầm thấp cắt ngang.
"Lộc ca, đừng làm phiền Thế Huân, để tôi đưa em ấy trở về là được rồi!" Ngô Diệc Phàm chậm rãi từ phía sau đi tới, tự nhiên đưa tay khoác lên vai Trương Nghệ Hưng, ung dung kéo cậu lại, tạo ra khoảng cách với Lộc Hàm.
Lộc Hàm có chút lo lắng liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, người kia vậy mà vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác, bất đắt dĩ thở dài, "Vậy được rồi! Đã làm phiền cậu!"
Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế điều khiển chăm chú lái xe, tranh thủ thời gian xoay qua bên cạnh nháy mắt với Trương Nghệ Hưng một cái, lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt của cậu hơi phiếm hồng.
"Tại sao em lại đỏ mặt?" Ngô Diệc Phàm dừng xe sát vào vỉa hè, quay đầu lại hứng thú quan sát cậu.
"Mới... mới không có." Trương Nghệ Hưng nghiêng người sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa, bàn tay nhỏ bé trăng trắng nắm chặt lấy vạt áo.
Sau khi Ngô Diệc Phàm nhìn một loạt các động tác của cậu, đột nhiên hiểu ra, bảo bối ngây ngốc rốt cuộc cũng kịp phản ứng với những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng ở phòng thay đồ.
"Nắm chặt quần áo làm gì? Sợ anh ăn em sao?" Ngô Diệc Phàm chậm rãi ghé sát người vào Trương Nghệ Hưng, còn cố ý liếm môi một vòng.
"Nói bậy! Em đường đường là một đại nam nhân, có gì phải sợ chứ?" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt, giơ lên nắm tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt Ngô Diệc Phàm, người kia nhịn không được, mỉm cười tít mắt.
"Nhưng mà, nếu anh muốn ăn em, cho dù em có nắm chặt quần áo cỡ nào cũng vô dụng thôi." Ngô Diệc Phàm hơi cắn môi, rồi nổ máy xe một lần nữa.
Chiếc xe vừa mới dừng lại trước cửa công ty, Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy ra ngoài, bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu không khỏi sửng sốt, cơ thể lại đột nhiên bị người kia xoay quanh không trung một vòng.
"Nghệ Thiên, đã lâu không gặp, em rất nhớ chị." Thiếu niên hưng phấn ôm chặt lấy cậu không chịu buông, giọng nói trầm thấp khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy quen thuộc dị thường.
Ngô Diệc Phàm ngồi trong xe, đột nhiên nhìn thấy có một con gấu teddy to xác ôm chầm tiểu bạch thỏ của hắn, vội vàng xuống xe bước nhanh đến chỗ của hai người, một tay kéo Trương Nghệ Hưng ra sau lưng mình, lập tức giận dữ nói với người nọ, "Thân là một fanboy, chẳng lẽ ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho thần tượng cậu cũng không hiểu sao?"
Thiếu niên có phần ủy khuất, liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, dường như người kia vẫn chưa nhớ ra được. Thiếu niên buồn bã rũ đôi mắt xuống, đưa tay nắm lấy chiếc vali dưới chân mình, "Nghệ Thiên thật ngốc! Không nhớ ra em luôn."
"Xán... Xán Liệt!" Trương Nghệ Hưng trừng to hai mắt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, người kia vừa nghe thấy cậu gọi tên của mình, lập tức vui vẻ chạy trở về phía cậu, lại bị Ngô Diệc Phàm chặn ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanficTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...