Gió đêm mang theo hơi lạnh, Trương Nghệ Hưng nằm trên giường, không khỏi cuộn tròn vào chăn bọc chặt lại một chút. Cánh cửa ngoài ban công tựa hồ như không có gì quan trọng, một nửa lờ mờ xuất hiện khi bức rèm cửa bị thổi lên.
Trương Nghệ Hưng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn thoáng qua ban công, bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Một lúc lâu sau, ngoài ban công đột nhiên vang lên những âm thanh kỳ quái, theo một tiếng động giống như có người nhảy xuống, một bóng người màu đen xuất hiện trên ban công. Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, sau đó cứng đờ quay đầu lại, tầm mắt rơi vào trên bóng người ấy, cậu sợ tới mức vội vàng đem toàn bộ cơ thể trốn vào trong chăn, thân mình nhỏ bé không ngừng run rẩy.
Ngô Diệc Phàm đứng ngoài ban công, phủi hết bụi bặm trên người, sau đó nhẹ nhàng đi vào trong phòng.
Bàn tay to vừa mới chạm vào khối chăn bông đang cuộn tròn trên giường, cũng cảm nhận được người nọ đang run bần bật. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, đột nhiên muốn trêu đùa Trương Nghệ Hưng.
Cách chăn bông, Ngô Diệc Phàm sờ soạng toàn thân Trương Nghệ Hưng một lượt, cảm nhận được cơ thể người nọ càng run rẩy dữ dội hơn, Ngô Diệc Phàm ngừng động tác.
Trương Nghệ Hưng cuộn tròn trong chăn, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chăn bông đột nhiên bị ai đó xốc lên. Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, không kịp nhìn xem đối phương là ai, tiện tay cầm lấy chiếc điều khiển từ xa bên giường, ném về phía người kia.
"—— A!"
Ánh đèn vàng ấm áp làm cho căn phòng nhuộm một màu ám muội, Ngô Diệc Phàm ngồi trên giường, lấy tay che cái trán, nhếch miệng nghiến răng nhìn Trương Nghệ Hưng đang quỳ một bên giúp hắn bôi thuốc.
"Ra tay nặng như vậy, trên trán nếu như có sẹo, thì em phải chịu toàn bộ trách nhiệm."
"Là anh làm cho em sợ trước chứ bộ." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng than thở một câu, lấy ra cây tăm bông lớn, chấm một chút nước thuốc, thật cẩn thận bôi vào miệng vết thương của hắn.
"Nhưng mà, rốt cuộc thì anh vào bằng cách nào vậy?"
"Bảo bối, từ ban công của phòng bên cạnh trèo qua đây."
Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn dáng dấp nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chăm chú bôi thuốc cho hắn, bàn tay to không an phận ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, thần sắc mờ ám kéo cậu sát vào người mình.
Trương Nghệ Hưng vô cùng chuyên tâm, cố gắng xử lý vết thương giúp Ngô Diệc Phàm, thậm chí không hề nhận ra ánh mắt sáng quắc của người kia đang dừng lại trên khuôn mặt mình.
"Được rồi!" Mới vừa dán xong miếng băng cá nhân, cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện khuôn mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm.
"Xử lý xong vết thương bên ngoài, có phải đã đến lúc tới bên trong rồi không?" Nói xong, Ngô Diệc Phàm luồn bàn tay to lớn vào áo ngủ của Trương Nghệ Hưng, người kia nhanh chóng đẩy ngực của đối phương ra, cố gắng mở rộng khoảng cách giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanficTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...