Ngày hôm sau, buổi họp báo của công ty YJ.
"Tại sao Nghệ Hưng còn chưa tới?" Lộc Hàm băng qua phòng thay đồ trong hậu trường đang lúc rối ren bận rộn, vội vã kéo Ngô Thế Huân sang một bên.
"Đã gọi điện thoại nhiều lần lắm rồi, nhưng không có bắt máy." Ngô Thế Huân nhíu mày, trong lúc nói chuyện đầu ngón tay vẫn không quên lướt nhanh trên màn hình di động.
Cuội đối thoại đang diễn ra thì có một nhân viên gõ cửa phòng thay đồ, "Buổi họp báo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, mời tất cả các nghệ sĩ đi ra ngoài."
"Không còn thời gian nữa, Hựu Trí, mọi người ra đó trước đi!" Lộc Hàm xoay người, đẩy các thành viên đang đứng bên trong ra ngoài hết, sau đó quay đầu lo lắng nói với Ngô Thế Huân, "Thế Huân, bây giờ cậu lập tức lái xe ra ngoài tìm Nghệ Hưng."
Ngô Thế Huân gật đầu, bỏ điện thoại vào túi quần, cầm lấy chìa khóa ở bên cạnh rồi chạy ra như bay. Hắn nhanh chóng đi đến bãi đậu xe bên ngoài địa điểm tổ chức, ngồi vào ghế tài xế, mới vừa khởi động động cơ liền vội vàng phóng xe lao đi.
Chiếc xe vượt qua cổng lớn của hội trường, một bóng dáng mặc bộ quần áo nam đơn giản chợt lóe lên ngoài cửa sổ, không kịp nhìn kỹ xem người nọ là ai, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng lái xe chạy về hướng công ty.
Còn có 3 phút nữa là buổi họp báo chính thức bắt đầu, Ngô Diệc Phàm là đại tiền bối trong công ty, đương nhiên ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho nghệ sĩ.
Các hậu bối khác ở công ty đã lục tục đến đông đủ, Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn ra xung quanh, nhưng không hề nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Trương Nghệ Hưng. Ngoảnh lại thì đã thấy các thành viên cùng nhóm ngồi xuống hàng ghế đầu, Ngô Diệc Phàm không nhịn được, lên tiếng hỏi thăm người kia, "Tại sao không thấy Nghệ Hưng?"
Thôi Hựu Trí cẩn thận nhìn sang người bên cạnh, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, "Nghệ Hưng còn chưa tới, bây giờ anh Lộc Hàm cùng Thế Huân đang đi tìm cậu ấy."
Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày lại, hắn duỗi thẳng cơ thể như đang suy nghĩ gì đó, khi nâng mắt lên đột nhiên thoáng nhìn thấy vẻ mặt đang nói nói cười cười của người kia, đối phương dường như cũng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, biểu cảm lạnh nhạt khinh thường phút chốc đã lướt qua khuôn mặt hắn.
Ngô Diệc Phàm vội vàng túm lấy người quản lý bên cạnh, trừng mắt giận dữ nhìn người kia, "Tại sao cô ấy lại ở đây?"
"Rache là khách mời của buổi concert, lại vừa là người yêu của cậu, cô ấy ở đây không phải rất bình thường sao?" Người quản lý mặt cắt không còn giọt máu, vung cánh tay mình ra khỏi Ngô Diệc Phàm rồi vội vàng chạy xuống sân khấu.
Cùng thời khắc đó, Rache ngồi dưới khán giả, đôi mắt xinh đẹp tinh tế lướt lên sân khấu nhìn chằm chằm vào hai mươi mấy nghệ sĩ, xem đi xem lại nhiều lần, xác nhận Trương Nghệ Hưng không hề có mặt, nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, mím chặt môi lại.
Ngày hôm đó, mặc dù nàng đã say rượu, nhưng những lời đã nói với Trương Nghệ Hưng, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Nếu Trương Nghệ Hưng thật sự có ý định ở hôm nay công khai thân phận của mình, thì nàng chắc chắn có thể làm cho người kia hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, nhưng điều này cũng biểu hiện cho mối quan hệ giữa nàng và Ngô Diệc Phàm cũng chính thức kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...