Trên màn hình đang phát sóng sân khấu diễn tập của I.B.U1, Ngô Diệc Phàm vừa cắn chocolate, vừa ngắm nhìn hình dáng Trương Nghệ Hưng nhảy múa trên màn ảnh, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười cưng chiều sủng nịch.
"Anh... anh thích người đó?" Rache liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, theo tầm mắt của hắn hướng về phía một người trên màn hình.
"Không phải." Ngô Diệc Phàm trả lời không chút do dự. Nghe vậy, đôi mắt của Rache bất giác sáng lên một chút.
"Hiện tại anh... đã xác định rất rõ, anh đối với em ấy, là cái loại cảm giác muốn bảo vệ cả đời." Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn nàng, mỉm cười híp mắt, "Cho nên, chỉ nói là thích thôi, làm sao mà đủ?"
Vừa dứt lời, Rache hít một hơi thật sâu, khóe miệng giật giật mất tự nhiên.
"Em... đi về trước." Nói xong, nàng đứng lên, tâm trạng vô cùng phức tạp, liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.
Sau khi kết thúc buổi diễn tập, Trương Nghệ Hưng đi theo các thành viên xuống sân khấu, còn đang đi dọc theo hướng hành lang trở về phòng chờ, đã bị Ngô Diệc Phàm kéo lại.
"Anh muốn làm gì?" Một đôi mắt đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào người kia.
"Đi theo anh!" Ngô Diệc Phàm mỉm cười rồi nháy mắt với Trương Nghệ Hưng, không đợi cho cậu mở miệng, liền dẫn cậu đến giữa trung tâm sân khấu, "Bắt đầu."
Nhạc đệm chậm rãi vang lên, những ánh đèn từ bốn phía lập tức tối sầm lại, chỉ để lại một cột sáng màu xanh nhạt chiếu lên người Ngô Diệc Phàm. Hắn cầm micro trong tay di chuyển lên bờ môi, giọng nói trầm thấp mê người xuyên thấu qua những tiếng nhạc, rơi vào trong tai Trương Nghệ Hưng.
"Đây là ca khúc tôi hát tặng một người! Những khán giả bên dưới, xin chăm chú lắng nghe a!"
Giọng hát trầm thấp, tầm mắt Ngô Diệc Phàm chăm chú dừng trên người Trương Nghệ Hưng, vừa thâm tình lại vừa ôn nhu, những ngọn đèn màu trên sân khấu liên tục chiếu vào trên khuôn mặt của hắn.
Chỉ trong chớp mắt như vậy, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy trái tim mình đã đập lỗi nhịp.
Trong phòng chờ, Rache đứng trước TV, nhìn những hình ảnh trên màn hình, trong lòng nảy sinh những cảm xúc hỗn tạp.
Sau khi kết thúc, Ngô Diệc Phàm mỉm cười đi về phía Trương Nghệ Hưng, "Làm sao vậy? Bị người đàn ông đẹp trai của em làm cho ngây ngẩn rồi à?"
"Không... không có! Em chính là... em chính là đàn ông đó nha." Chớp chớp hai mắt bối rối, trộm nhìn đôi mắt hàm chứa ý cười của Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.
"Anh hát tốt như vậy, em cũng không thưởng cho anh cái gì sao?" Ngô Diệc Phàm bĩu môi tỏ vẻ mất hứng, bộ dáng ủy khuất làm cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút đáng thương.
"Vậy anh muốn em thưởng cái gì?"
"Ở nơi này." Ngô Diệc Phàm nhíu mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiêng người tiến gần đến Trương Nghệ Hưng, người kia hơi cắn môi, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...