Chương 10

409 19 0
                                    

Chương 10

Trương Nghệ Hưng đứng trước quầy lễ tân trong khách sạn, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên lễ tân, người kia kiểm tra một chút trên màn hình máy tính, rồi sao đó ngẩng đầu lên mỉm cười với Trương Nghệ Hưng.

"Xin chào, Lộc tiên sinh đã đặt sẵn cho cô phòng 1007, đây là thẻ phòng."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy thẻ phòng do nhân viên đưa tới, mới vừa dự định mở miệng nói lời cám ơn, nhưng đột nhiên nhận ra hiệu quả của thuốc đã trôi qua, suy nghĩ một chút, vẫn là lịch sự cúi đầu về phía cô ấy.

Người phục vụ đứng phía trước thang máy giúp đỡ Trương Nghệ Hưng nhấn nút mở cửa ra, cậu hướng về phía người kia gật gật đầu, rồi lập tức đi vào, chợt kinh ngạc khi thấy cánh cửa đã chậm rãi đóng lại đột nhiên bị một bàn tay ngăn trở.

Trương Nghệ Hưng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt Ngô Diệc Phàm đang cười đến sáng lạn đứng bên ngoài thang máy, cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, còn chưa kịp nói lời nào, người kia đã sải chân bước vào trong, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, thuận tay ấn nút đóng cửa thang máy lại.

"Anh... tại sao anh lại ở chỗ này?" Trương Nghệ Hưng trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đã sắp kề sát vào cơ thể mình, mới đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất giác lùi về phía sau vài bước.

"Anh đến quay quảng cáo, còn em?" Ngô Diệc Phàm uể oải dựa vào bức tường kính trong suốt của thang máy, tâm trạng vui vẻ thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng.

"Bây giờ Xán Liệt đang ở nhà của Lộc ca, vì thế Lộc ca mới sắp xếp cho em ở nơi này đỡ một đêm, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp khác." Vừa dứt lời, cửa thang máy đã từ từ mở ra, Trương Nghệ Hưng nhìn qua thẻ phòng trong lòng bàn tay, lập tức đi ra ngoài.

"Này! Em ở phòng nào vậy?"

"1007."

Ngô Diệc Phàm vừa nghĩ đến những lời nói của Trương Nghệ Hưng, vừa trở về phòng của mình, mới vừa tiến vào phòng ngủ đã lập tức ngã người lên giường.

"Cái thằng nhóc ở tại nhà Lộc ca cùng với việc em ấy đến khách sạn ngủ một đêm có liên quan như thế nào? Đây không phải là..." Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngồi dậy, không hài lòng nhíu chặt mày lại, "Trương Nghệ Hưng, chưa có sự đồng ý của tôi mà em dám ở cùng một chỗ với người đàn ông khác lâu như vậy, thật sự nếu không dạy dỗ thì con thỏ này sẽ học hư ngay mà!"

"Hắc xì!" Trương Nghệ Hưng cọ xát cái mũi, ngơ ngác ngồi thừ người trên giường.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng đập cửa, Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, lập tức đi ra, chỉ mới xoay nhẹ nắm cửa, đã bị người phía ngoài đẩy ra. Trương Nghệ Hưng ngước nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng bên ngoài, sắc mặt người kia không được tốt lắm, không biết phải làm sao, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Anh ngủ không được, em ra ngoài chơi với anh đi!"

Không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã đưa tay kéo cậu đến bên cạnh mình, dừng sức ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, mạnh mẽ đưa người tiến vào thang máy.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ