Chương 12

378 17 0
                                    


Phác Xán Liệt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng trước cửa, lập tức đứng lên vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại.

"Nghệ Hưng, bên này!"

"Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng quay đầu, nở ra một nụ cười ấm áp để lộ lúm đồng tiền nhỏ, rồi đi về phía người kia.

Phác Xán Liệt vừa thấy Trương Nghệ Hưng bước lại, vội vàng chạy qua phía đối diện kéo ghế ra giúp cậu như một quý ông lịch lãm.

"Này... Xán Liệt à! Anh cũng không phải là con gái, không cần phải kéo ghế cho anh đâu!" Trương Nghệ Hưng đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, có hơi xấu hổ, ngồi xuống.

Phác Xán Liệt thè lưỡi tinh nghịch, vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ ngồi của mình.

"Nghệ Hưng, nhiều năm không gặp như vậy, anh càng đáng yêu hơn so với trước kia." Đôi mắt to tròn của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Trương Nghệ Hưng, khuôn mặt của người kia bất giác nóng lên.

"Xán Liệt, đáng yêu chỉ sử dụng để miêu tả con gái thôi." Trương Nghệ Hưng bĩu môi bất mãn, thấy vọng lấy ngón tay vẽ vòng tròn xuống mặt bàn.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt vui vẻ mỉm cười híp mắt, "Nghệ Hưng, từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt của em, anh đều rất đáng yêu!"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân nhất định là căng thẳng đến choáng váng đầu óc rồi, mới có thể từ trong câu nói kia, nghe ra được thâm tình.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần dùng gì không?" Sau khi Phác Xán Liệt nói ra câu nói kia, không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, nữ phục vụ bàn đúng lúc đi đến trước mặt hai người.

"Hả? À! Trà... trà sữa, cám ơn!" Trương Nghệ Hưng đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng chuyển đề tài, "Xán Liệt, em muốn uống gì?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của cậu, không thể không nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Trương Nghệ Thiên đã đưa cho mình lon cà phê, "Anh giúp em chọn đi!"

Trương Nghệ Hưng thoáng sửng sốt, cúi đầu xuống thực đơn nhìn qua vài lần, rồi mở miệng nói, "Ừm... cà phê Americano được không?"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt mím chặt môi, nhưng vẫn gật đầu với Trương Nghệ Hưng.

"Dạ! Được."

"Đúng rồi, tại sao chị Nghệ Thiên lại không đến?"

"À! Hôm nay chị ấy có lịch trình, cho nên có mình anh tới thôi." Nhìn thấy Phác Xán Liệt gật đầu, Trương Nghệ Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nghệ Hưng, có phải anh... đang gạt em chuyện gì không?"

"Không có!"

Trương Nghệ Hưng luôn luôn có một linh cảm xấu, cậu cảm thấy Phác Xán Liệt đã phát hiện ra chuyện của cậu rồi.

"Đây là đồ uống mà hai vị đã gọi, mời chậm rãi thưởng thức." Nữ phục vụ đúng lúc mang cà phê và trà sữa đến bàn của hai người, lịch sự nói một câu rồi xoay người rời đi.

"Xán Liệt, uống cà phê đi!" Trương Nghệ Hưng có chút luống cuống, vội vã đẩy tách cà phê đến trước mặt Phác Xán Liệt, trốn tránh tầm mắt của người kia đang hướng về mình.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ