Chương 6

430 22 0
                                    

Chương 6  

"Anh... làm sao anh biết tên của tôi..." Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, ngạc nhiên khi nhìn thấy một nụ cười xấu xa đang nở trên môi Ngô Diệc Phàm.

"Chuyện anh biết còn rất nhiều ấy chứ! Trương Nghệ Hưng... tiên sinh!" Ngô Diệc Phàm hạ giọng nói nhỏ bên tai Trương Nghệ Hưng, sau đó hắn đứng thẳng người lên, mỉm cười bước đi, chỉ để lại Trương Nghệ Hưng đang khiếp sợ đứng yên tại chỗ.

"Nghệ Hưng, quay xong hết rồi, chúng ta trở về đi!" Lộc Hàm cầm trên tay chai nước khoáng, đưa cho Trương Nghệ Hưng, người kia nhìn hắn cười cười, ma xui quỷ khiến thế nào lại không có đem chuyện vừa xảy ra nói cho hắn biết.

"À! Đúng rồi, cảnh hôn khi nãy..." Lộc Hàm ngập ngừng nhìn Trương Nghệ Hưng, nhắm lại hai mắt, vẫn quyết định nói ra, "Có hôn thật không?"

"Không... không có, em đã né qua rồi, anh ấy không có hôn tới." Xấu hổ cười gượng hai tiếng, Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng nhìn Lộc Hàm.

"Thật sự... thuận lợi như vậy sao?" Nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm thật sự không đành lòng vạch trần cậu, chỉ nhỏ giọng than thở một câu, rồi xoay người ra ngoài lấy xe.

Trương Nghệ Hưng đi đến trước cổng trường, Lộc Hàm còn chưa chạy xe đến, đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm. Không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng liền xoay người bước đi, không ngờ người phía sau lại hét toáng lên, "Đi đâu vậy? Trương —— Nghệ —— Hưng?"

"Ở đây là trường học, anh không cần gọi tên tôi lớn như vậy!"

Vừa nghe thấy Ngô Diệc Phàm gọi tên của mình, Trương Nghệ Hưng lập tức chạy đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

"Lên xe." Không để ý đến thái độ lo lắng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm mở cánh cửa bên ghế phó lái, đẩy cậu ngồi vào.

"Chờ một chút được không, Lộc ca đang lái xe đến đón tôi đấy!"

"Yên tâm, anh sẽ gọi điện thoại nói với hắn."

Bên trong xe, Trương Nghệ Hưng nhìn trộm sang Ngô Diệc Phàm bên cạnh đang tập trung lái xe, dè dặt lên tiếng, "Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, sau đó mở miệng, "Nói ra thử xem, nhưng mà... anh không nhất thiết phải đồng ý với em đâu nha!"

"Chuyện tôi là con trai, anh có thể đừng nói cho ai biết được không?"

Chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh vỉa hè, Ngô Diệc Phàm quay đầu, nhìn cậu bằng cặp mắt thích thú, "Lý do?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, lập tức thở dài, dự định đem mọi chuyện nói hết cho anh ta biết.

"Bởi vì... tôi không thể để cho người ta biết chị của tôi còn ở bên Mỹ, càng không thể để cho chủ tịch hủy bỏ cơ hội ra mắt của chị ấy."

Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm lại không đồng ý, nhún vai, "Nhưng mà chuyện này, có thể giấu được bao lâu chứ? Cho dù anh không nói, sớm muộn gì chủ tịch cũng biết thôi."

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ