Chương 5

425 20 0
                                    

Chương 5

"Lát nữa tổ quay phim sẽ đến trường Trung học phổ thông Incheon để quay cảnh kế tiếp, nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì mau nhanh chóng chuẩn bị qua đó đi!"

Trương Nghệ Hưng vốn dĩ còn đang rối rắm bởi vì lời nói của đạo diễn, thì nghe tiếng huyên náo của mọi người trong đoàn, lập tức liền tỉnh táo lại, "Lộc ca, chủ tịch đâu có nói với em là sẽ đến trường phổ thông Incheon đâu a!"

Lộc Hàm nhìn cậu một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Có lẽ là mới quyết định thôi."

Khi đoàn quay phim vừa đến trường học cũng là lúc tất cả học sinh bắt đầu buổi học của mình.

"Đạo diễn Khương, đã lâu không gặp." Trương Nghệ Hưng đứng ở phía sau đạo diễn, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Thôi chủ nhiệm đang đứng trước mặt, vội vàng cúi đầu xuống.

"Thôi chủ nhiệm, đã lâu không gặp, thật ngại quá, lần này lại đến làm phiền trường học của mọi người rồi."

"Có gì đâu, đạo diễn Khương chính là bạn bè tốt của hiệu trưởng trường chúng tôi mà." Thôi chủ nhiệm đột nhiên dừng lại, liếc nhìn sang Ngô Diệc Phàm đang đứng bên cạnh đạo diễn, "Oh! Vị này có phải là..."

"Xin chào Thôi chủ nhiệm, tôi là Ngô Diệc Phàm." Cảm nhận được ánh mắt khó có thể che dấu niềm vui sướng của Thôi chủ nhiệm, Ngô Diệc Phàm lập tức nhìn về phía nàng để lộ ra một nụ cười vô cùng mê người.

"Đây chính là Ngô Diệc Phàm bằng xương bằng thịt hay xuất hiện trên TV hay sao, quả nhiên vẫn ôn nhu đẹp trai như vậy, nữ diễn viên lần này có thể hợp tác với cậu thật đúng là may mắn." Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm có chút đắc ý, nhếch cao khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang trốn phía sau đạo diễn, "Hy vọng nữ diễn viên kia cũng có suy nghĩ giống như cô."

"À! Đúng rồi, Nghệ Thiên này! Em cũng đến chào hỏi Thôi chủ nhiệm đi!" Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạo diễn đẩy lên trước mặt Thôi chủ nhiệm.

"Thôi chủ nhiệm, đã lâu không gặp, a không phải! Xin chào, rất vui được gặp cô." Run rẩy đưa tay về phía Thôi chủ nhiệm, Trương Nghệ Hưng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Oh! Em chính là Nghệ Thiên sao! Hai ngày trước cô có nhìn thấy em trên TV rồi." Khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, Thôi chủ nhiệm vẫn là lịch sự bắt lấy tay cậu.

Thật lâu sau, đạo diễn thản nhiên kéo Trương Nghệ Hưng lại, khách sáo nói với Thôi chủ nhiệm, "À, Thôi chủ nhiệm, lần này có thể phiền cô cho chúng tôi mượn một phòng học cùng vài nữ sinh được không?"

"Như vậy sao! Trường chúng tôi lớp có nữ sinh ít nhất là lớp số 3 năm 2 ở lầu 5."

Nghe vậy, toàn thân Trương Nghệ Hưng không khỏi run lên.

"Vậy xin mời Thôi chủ nhiệm đi trước dẫn đường!" Thôi chủ nhiệm mỉm cười gật đầu với đạo diễn, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, "Tại sao cứ cảm thấy đã gặp đứa nhỏ này ở đâu rồi nhỉ."

Đứng trước cửa phòng học, Trương Nghệ Hưng vừa liếc mắt liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở hàng cuối cùng, đối phương tựa hồ như cũng cảm nhận được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn lên, ngay giây tiếp theo đồng tử của Biện Bạch Hiền nhanh chóng thu nhỏ lại, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ