Chương 30

233 13 0
                                    


Trương Nghệ Hưng từ chỗ Lộc Hàm nghe được tin tức, có người nói tối hôm qua Ngô Diệc Phàm uống rượu, ngồi trước cửa công ty suốt một đêm, sáng nay mới được bảo vệ phát hiện, bây giờ đang ở trong bệnh viện truyền nước, nói là bị gió lạnh thổi cả đêm, phát sốt.

"Có muốn đến xem hắn không?" Lộc Hàm cẩn thận lên tiếng đề nghị.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, thì thầm mở miệng nói, "Sẽ có người đến chăm sóc anh ấy!"

Cùng thời khắc đó, Ngô Diệc Phàm ngồi trong bệnh viện, cảm thấy khó chịu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Cơn sốt không có gì nghiêm trọng, ước chừng hết chai dịch truyền này sẽ khỏi, nếu có thể, tối nay vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một đêm!" Bác sĩ kiểm tra kĩ càng tất cả mọi thứ cho Ngô Diệc Phàm, rồi nói ra ý tốt.

"Không cần, tôi muốn xuất viện." Ngô Diệc Phàm đưa tay che mắt, giọng nói có chút khàn khàn.

"Xuất viện cái gì, sức khỏe quan trọng hơn, đêm nay ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi." Người quản lý lo lắng, lên tiếng ngăn cản người kia, sau đó đi theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục nhập viện.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm, hắn chậm rãi lấy cánh tay đang che mắt ra, thở dài bất lực, lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ những gì.

"Diệc Phàm! Tôi đã giúp cậu hủy bỏ hết lịch làm việc, hôm nay cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh cho tốt." Người quản lý làm việc chu đáo nhanh nhẹn, bỏ tờ biên lai vào trong túi, nhắn với Ngô Diệc Phàm vài câu rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Nhàm chán vượt qua một ngày trong phòng bệnh, nhìn sắc trời dần u ám ngoài cửa sổ, không thể đè nén nỗi nhớ mong người kia. Em ấy biết mình ngã bệnh không? Có lo lắng không? Có muốn nhanh đến thăm mình không?

Tiếng gõ cửa vang lên, chưa đợi Ngô Diệc Phàm trả lời, người bên ngoài đã tự mình đẩy cửa phòng bước vào.

"Nghệ Hưng?" Thói quen thật sự là một thứ vô cùng đáng sợ, biết rõ người kia sẽ không tới, nhưng vẫn hô lên theo bản năng.

"Thật có lỗi, khiến cho anh phải thất vọng rồi." Vẻ mặt Rache không hề thay đổi, đứng yên trước cửa, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây.

"Cô đến đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc nhìn nàng, lập tức dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ.

"Để đóng vai một người bạn gái chu đáo." Không quan tâm đến thái độ thờ ơ của đối phương, Rache mang theo giỏ quà đi đến bên cạnh giường bệnh, đặt thứ đang cầm trong tay lên tủ đầu giường, "Tốt hơn chút nào không?"

"Tốt hay xấu cũng không liên quan đến cô!" Ngô Diệc Phàm nghiêng người qua, ngay cả nhìn mặt nàng cũng lười biếng.

"Ngô Diệc Phàm, anh nhất định phải dùng thái độ như vậy để nói chuyện với tôi sao?" Rache thấy hắn quay đi, đôi môi trở nên trắng bệch, "Chẳng qua tôi chỉ muốn đứng bên cạnh anh mà thôi, không lẽ như vậy cũng không được?"

"Tôi đã nói rõ với cô từ lâu, ngoại trừ bạn bè, những thứ khác tôi đều không thể cho cô." Ngô Diệc Phàm chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người, đôi mắt ảm đạm trong phòng bệnh lại càng thêm thâm trầm, hắn chăm chú nhìn Rache, thờ lên lên tiếng, "Thế nhưng nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sợ... chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được."

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ