Chương 33

224 13 0
                                    


Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng đi vào hậu trường của buổi họp báo, lúc bước vào phòng thay đồ, toàn thân Lộc Hàm giống như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế sô pha, hắn nghiêng người liếc nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn còn áy náy đứng trước cửa, dùng sức hít một hơi thật sâu, rõ ràng bị người kia chọc giận không nhẹ, nhưng lại cố gắng đè nén xuống không nói lời nào.

"Lộc ca, thực xin lỗi." Thật lâu sau, trong phòng thay đồ mới chậm rãi vang lên một giọng nam khe khẽ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Em... em." Lộc Hàm nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương, "Em có biết, khi nãy em thiếu chút nữa đã phá tan tương lai của một nhóm nhạc rồi không? Trương Nghệ Hưng, cho dù em không nghĩ cho chúng ta và những người khác, chẳng lẽ em không lo lắng cho chị mình sao?"

"Bởi vì quá lo lắng, cho nên mới quyết định tự mình nói ra sự thật." Trương Nghệ Hưng xoay người đóng cửa phòng thay đồ lại, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

"Có ý gì?" Lộc Hàm quay sang, nhíu mày nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Rache đã biết chuyện em giả trang thành nữ để thay thế chị gái, cô ấy nói, nếu em không công bố thân phận của mình trong buổi họp báo ngày hôm nay, thì cô ấy sẽ thay em nói." Trương Nghệ Hưng thở dài, mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng không khó nghe ra sự miễn cưỡng ẩn sâu trong đó.

"Tại sao em không bàn bạc trước với mọi người?" Lộc Hàm nhắm mắt lại, hắn nằm mơ cũng không ngờ, nguyên nhân Trương Nghệ Hưng công khai thân phận thật sự của mình, trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn suy nghĩ.

"Có tác dụng sao? Cô ấy không phải là loại người có thể trao đổi điều kiện, nói cho mọi người biết, cũng chỉ làm cho có thêm nhiều người lo lắng hơn mà thôi."

Dứt lời, hai người trong phòng thay đồ lại khôi phục sự im lặng giống như lúc vừa tiến vào. Thật lâu sau, Lộc Hàm giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức xoay người về phía Trương Nghệ Hưng, "Vậy còn chủ tịch? Chủ tịch đã biết chuyện này từ lúc nào?"

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng cũng không khỏi lâm vào trầm tư, cậu lắc đầu, thì thầm lên tiếng, "Em cũng không biết."

"Quên đi, cho đến lúc Nghệ Thiên trở về, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước." Lộc Hàm vỗ nhẹ vào bả vai an ủi Trương Nghệ Hưng, hai người không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi.

Sau khi Trương Nghệ Hưng rời khỏi sân khấu, buổi họp báo liền khôi phục lại trật tự như bình thường, Ngô Diệc Phàm ngồi ở hàng ghế dành cho nghệ sĩ, thờ ơ trả lời các câu hỏi nhạt nhẽo của đám phóng viên phía dưới.

Chờ cho đến khi buổi họp báo kết thúc, Ngô Diệc Phàm lập tức bỏ rơi người quản lý, một mình chạy đến phòng chờ của Trương Nghệ Hưng, nhưng trùng hợp lại gặp Lộc Hàm từ bên trong đi ra.

"Nghệ Hưng đâu?" Tầm mắt Ngô Diệc Phàm lướt qua Lộc Hàm, lo lắng nhìn quanh phòng thay đồ.

"Tôi bảo Thế Huân chở em ấy về ký túc xá rồi." Lộc Hàm vừa đóng cửa, vừa thờ ơ trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ