Trương Nghệ Hưng đi tàu điện ngầm theo chị gái đến khu Ginza – Tokyo, Trương Nghệ Thiên là một tín đồ nghiện mua sắm ẩn danh, nên khi lạc vào thành phố thương mại sầm uất này, đương nhiên là rất vui vẻ.
Trương Nghệ Hưng nhìn chị mình liên tục lượn qua lượn lại các quầy hàng buôn bán, liền dẩu môi vờ như không vui, "Chị nói muốn đưa em ra ngoài chơi chỉ là mượn cớ thôi phải không? Thật ra chính chị muốn đến Ginza mua sắm thì có."
"Ha ha! Em cũng biết đấy! Lộc ca và Ngô Thế Huân quản lý bọn chị rất chặt chẽ, chị muốn ra ngoài một chuyến cũng không hề dễ dàng gì!" Nghe vậy, Trương Nghệ Thiên đang chọn quần áo đột nhiên khựng lại, sau đó có chút xấu hỏi mà chậm rãi xoay người.
"Biết rồi biết rồi, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chị cứ dạo chơi cho thỏa thích đi!" Nhìn thấy vẻ mặt người kia nhăn nhó vì áy náy, Trương Nghệ Hưng không khỏi bật cười thành tiếng, thoải mái mà khoát tay.
Làm sao cậu biết được, ngay tại thành phố này, có một người khác, đang giống như phát điên mà lục tung cả thế giới lên để tìm kiếm bóng dáng của cậu.
Từ trước đến giờ Ngô Diệc Phàm không hề biết Tokyo này rộng lớn đến mức nào, mãi đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã tìm khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, điện thoại thúc giục của anh quản lý không chỉ mới đến một lần, Ngô Diệc Phàm cũng ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Alo? Anh."
"Ngô Diệc Phàm, cậu mau trở về đây cho tôi, một giờ nữa là buổi concert bắt đầu rồi, hôm nay cậu bỏ tập cả ngày thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn vắng mặt ngay tại thời điểm quan trọng này sao?"
"Được, em biết rồi." Ngô Diệc Phàm thở dài, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà thương mại lớn nhất ở Ginza, xoay người bước vào một chiếc taxi, ngay giây tiếp theo, chiếc xe đã tuyệt tình chạy mất.
Sau một lúc lâu, có hai bóng dáng vội vàng chạy ra khỏi khu mua sắm này, Trương Nghệ Thiên kéo em trai bước vào trong một chiếc taxi gần nhất, điện thoại bên tai vẫn không ngừng truyền đến giọng nói của Lộc Hàm, "Trương Nghệ Thiên, nếu sau mười lăm phút nữa mà em vẫn chưa về đến đây, anh sẽ đem những bức ảnh em tham gia cuộc thi ăn hamburger và phomat lúc còn làm thực tập sinh đưa cho Phác Ân Na xem."
"Đừng đừng đừng, Lộc ca, anh đừng kích động quá! Năm phút, em chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt anh trong vòng năm phút nữa." Nói xong, cô lấy tay che micro trên điện thoại, dùng tiếng Nhật hét lên với bác tài xế đang ngồi phía trước, "Sư phụ, đến Tokyo Dome, nhanh lên!"
Ngô Diệc Phàm trở lại hậu trường buổi concert, cũng không trở về phòng chờ của mình, mà là đi thẳng đến phòng chờ của U.B.U1, khi vội vội vàng vàng chạy đến đó, trùng hợp đụng phải Lộc Hàm từ bên trong đi ra.
"Lộc ca, Nghệ... Nghệ Thiên có ở đây không?"
Lúc này, Lộc Hàm cũng đầy một bụng lửa giận, đương nhiên trưng ra vẻ mặt chẳng hoà nhã dễ gần gì, "Không, tôi cũng đang muốn tìm cô ấy đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...