Chương 44

322 15 0
                                    


Chuyện tiểu thiên vương Ngô Diệc Phàm của làn sóng Hallyu come out trong buổi concert của công ty, không hề bất ngờ khi lên trang nhất tất cả tạp chí lớn vào ngày hôm sau, ngay cả các thông tin cá nhân của Trương Nghệ Hưng cũng bị phương tiện truyền thông khui ra một cách nhanh chóng. Là chị gái song sinh của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Thiên khó tránh khỏi được công ty xem như nhân vật chủ chốt cần được bảo vệ.

"Vâng vâng vâng, thật sự xin lỗi đạo diễn, bây giờ Nghệ Thiên của chúng tôi không thể ra ngoài, thật sự xin lỗi." Bắt đầu từ tám giờ sáng, Lộc Hàm đã cầm điện thoại đi tới đi lui ngoài ban công, vội vàng giúp Trương Nghệ Thiên từ chối hết tất cả các lịch trình vốn được sắp xếp cho ngày hôm nay.

Sáng sớm hôm nay Ngô Thế Huân đã gọi điện tới, nói bên công ty đã bị phóng viên vây kín, bảo Trương Nghệ Thiên trước hết đừng quay về công ty. Sau khi Lộc Hàm nhận được tin tức này, còn chưa đủ thời gian để tiêu hóa, thì đã bị hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác gọi đến để thu thập tin tức làm cho bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.

"Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lát." Sau khi Lộc Hàm cúp điện thoại, bắt đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu sau, thấy điện thoại không đổ chuông nữa, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Từ ban công trở về phòng khách, người nọ trái lại rất thoải mái ngồi trên ghế sô pha ăn khoai tây chiên, "Đối phó xong hết rồi?"

"Ừm." Lộc Hàm nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, lập tức ngã phịch xuống ghế sô pha, nâng mí mắt mệt mỏi lên nhìn cô một cái, "Em không hỏi chuyện của em trai mình sao?"

"Có cái gì đáng hỏi chứ, không phải bây giờ nó rất hạnh phúc hay sao?" Trong tivi đang đưa tin tức tối hôm qua, không gì ngoài những hình ảnh được phóng viên chụp ở buổi concert.

"Em dễ dàng chấp nhận chuyện em trai mình yêu một người đàn ông như vậy?" Lộc Hàm nhìn về phía màn hình ti vi theo tầm mắt của cô.

"Sự việc đã phát triển đến mức này, em có chấp nhận hay không cũng không còn là vấn đề nữa, nó vất vả lắm mới tìm được một người thương yêu nó như vậy, chẳng lẽ anh muốn em đóng vai bậc cha mẹ phong kiến cổ hủ hay sao?" Trương Nghệ Thiên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, "Hơn nữa, ở cùng đàn ông cũng không có gì là không tốt. Nếu nó tìm một cô gái, em mới cần lo lắng, nó phải làm việc hao hơi tốn sức kia."

Nghe vậy, Lộc Hàm quay đầu, cũng khẽ bật cười thành tiếng.

So với bầu không khí thoải mái của bên kia, tình hình ở chỗ Kim Thành Nguyên, không dễ dàng đối phó như vậy.

Từ lúc trở lại công ty vào sáng hôm nay, đã liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của giới truyền thông, không đợi đầu óc của hắn có thể yên tĩnh một chút, bên Ban giám đốc lại bắt đầu rối loạn.

"Hừ! Tôi đã sớm nói, thằng nhóc Ngô Diệc Phàm đó nhất định sẽ gây cho công ty rất nhiều phiền toái, nếu Chủ tịch Kim chịu nghe lời tôi, đóng băng thằng nhóc này sớm một chút, đã không khiến công ty thành đống hỗn độn như vậy." Một người đàn ông trung niên hói đầu trong bộ tây trang đang dùng vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn Kim Thành Nguyên, người kia đan chéo hai tay chống cằm, mím môi im lặng.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ