Chương 22

238 12 0
                                    


Tiếng chuông đêm giáng sinh vang lên khắp các đường phố Seoul, lập tức làm cho bốn người đang đứng sững sờ nơi đây lấy lại tinh thần.

"Nghệ... Nghệ Thiên, em đi đâu vậy? Anh tìm em cả buổi rồi, gọi điện cho em cũng không được." Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, liền nhìn thấy Lộc Hàm ở phía bên kia đường đang chạy về hướng bọn họ.

"A! Điện thoại của em hết pin." Trương Nghệ Hưng mỉm cười, giơ di động về phía Lộc Hàm, thật ra, cậu vô cùng cảm ơn khi Lộc Hàm có thể xuất hiện vào đúng lúc này.

"Vậy... để anh đưa em quay về ký túc xá!" Tầm mắt Lộc Hàm quét một vòng quanh bốn người, sau đó cẩn thận lên tiếng hỏi.

"Vâng!" Trương Nghệ Hưng gật đầu, rồi ngoan ngoãn theo sát phía sau Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng đi qua đường, sau đó lẳng lặng ngồi trên xe của Lộc Hàm, nhưng thủy chung vẫn không dám đuổi theo.

Đợi đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, mới phát hiện Kim Thành Nguyên không biết đã rời khỏi từ lúc nào.

"Cô đến đây làm gì?" Ngô Diệc Phàm không hề quay sang nhìn Rache, trong giọng nói chứa đầy vẻ cáu kỉnh, bực bội.

"Tôi nói, anh để quên áo ở chỗ trợ lý của tôi." Rache đưa chiếc áo vest đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhưng không ngờ người kia không hề nhận lấy mà còn thẳng tay ném thẳng nó xuống mặt đất.

"Cô vốn dĩ không cần phải đích thân đến đây, nhờ người mang qua không được sao?" Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Rache, khuôn ngực bởi vì tức giận mà phập phồng dữ dội.

Nghe vậy, Rache quay đi, không hề lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest bị vứt trên mặt đất một hồi, sau đó xoay người trở lại trên xe.

"Rache, tôi hy vọng cô thật sự chỉ xem tôi như một đối tác diễn xuất của cô mà thôi, cho dù có tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ có thể là bạn bè." Ngô Diệc Phàm nhắm lại hai mắt, cố nén tức giận nói ra những lời này.

Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là âm thanh tiếng cửa xe bị người dùng sức đóng chặt lại. Ngay giây tiếp theo, chiếc xe liền khởi động động cơ, phóng đi mất.

Bắt đầu tính từ lễ giáng sinh vừa qua, ước chừng đã hơn một tuần Ngô Diệc Phàm không được gặp mặt Trương Nghệ Hưng, mỗi lần gọi điện thoại đều bị người kia tắt máy, gửi qua tin nhắn cũng không biết người kia có đọc được không, muốn đi qua phòng luyện tập nhìn một chút, nhưng luôn bị đám người Lộc Hàm chặn ngoài cửa, muốn đi đến ký túc xá tìm người, lại vô cùng bất ngờ khi người bảo vệ trước đây luôn ân cần niềm nở tiếp đón hắn, bây giờ lại nổi giận đuổi hắn ra ngoài.

"Ngô đại minh tinh, gần đây ngài thật nhàn rỗi nha? Nếu thật sự rảnh rỗi như vậy, tốt nhất nên dành thời gian để đi chơi với bạn gái của ngài đi." Cánh tay Ngô Diệc Phàm vừa mới chạm vào cửa phòng luyện tập của Trương Nghệ Hưng, phía sau liền truyền đến giọng nói trêu chọc của Lộc Hàm.

"Lộc ca, chuyện của tôi cùng Rache và Nghệ Hưng không phải đã sớm giải thích với anh rồi sao?" Ngô Diệc Phàm rụt tay lại, miễn cưỡng quay mặt về phía Lộc Hàm.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ