Chương 42

273 12 0
                                    


Những lời của Phác Xán Liệt khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút mơ mơ hồ hồ, không biết mình ra khỏi quán bar bằng cách nào, rồi làm sao trở về khách sạn, mãi đến khi nhìn thấy anh quản lý đang hoảng hốt chạy về phía mình ở đại sảnh khách sạn, cuối cùng Ngô Diệc Phàm mới lấy lại tinh thần.

"Ông lớn ơi ngài đi đâu vậy? Concert tối mai đã đến gần, sân khấu cá nhân của cậu không luyện tập trước thì thôi đi, nhưng còn màn trình diễn kết hợp với hậu bối nữa chứ!" Anh quản lý vô cùng sốt ruột, không để ý đến hai người còn đang đứng ở đại sảnh khách sạn, tóm được Ngô Diệc Phàm liền bắt đầu càm ràm lải nhải.

"Sân khấu ngày mai của U.B.U1 là lượt thứ mấy?" Không đợi anh quản lý nói xong, Ngô Diệc Phàm đột nhiên ngoảnh đầu lại, thản nhiên nói xen vào.

"Hả? Cái này... hình như là thứ ba!" Anh quản lý cũng là bệnh nghề nghiệp, rõ ràng bản thân còn cả một chuỗi dài oán giận chưa kịp nói thành lời, nhưng khi nghe có người hỏi đến vấn đề lịch trình làm việc, liền báo cáo ngay lập tức.

"Thứ ba sao? Nhanh vậy." Nghe thế, Ngô Diệc Phàm cúi đầu trầm tư, một mình chậm rãi đi về hướng thang máy.

"Này! Chờ một chút, anh vẫn chưa nói xong, tiểu tử thối nhà cậu thật là." Mới vừa nhận ra hành động của bản thân mình, anh quản lý liền nghiến răng oán giận nhìn theo bóng dáng Ngô Diệc Phàm bỏ đi.

Kim đồng hồ điểm ngay mười hai giờ, tất cả các tòa ký túc xá nam đều đã tắt đèn, những bạn cùng phòng cũng đã ngủ say, chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng ngồi trên sàn nhà, tay cầm đèn pin, lặng lẽ thu dọn hành lý. Cậu không nói cho bạn học biết chuyện ngày mai mình sẽ đi, trong lòng chỉ muốn âm thầm rời khỏi đây mà thôi.

Vì sợ đánh thức những bạn cùng phòng, Trương Nghệ Hưng lấy quần áo của mình ra khỏi tủ rồi ôm trong tay, nhón chân đi về phía chiếc vali, mới vừa tiến lên một bước, dưới chân đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm với ván gỗ, giống như có thứ gì đó từ trong quần áo rơi xuống đất.

Trương Nghệ Hưng ngồi xổm, bỏ quần áo trên tay xuống, tầm mắt lập tức chạm đến chiếc vòng tay lấp lánh ánh bạc kia.

"Hóa ra trong tủ quần áo." Trương Nghệ Hưng nhặt chiếc vòng tay, giơ lên trước mặt, nhìn nó chằm chằm rồi tự lẩm bẩm với bản thân mình. Chợt nhớ tới vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm lúc ở trong rừng cây nhỏ. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng chiếc áo khoác bị Ngô Diệc Phàm ném trong khu rừng đó, lúc này đây, nó đang được gấp gọn gàng trên bàn học.

"Vẫn nên dành chút thời gian, trả đồ lại cho anh ấy."

Ngày diễn ra buổi concert.

"Diệc Phàm, mau chuẩn bị thôi." Anh quản lý đứng trước cửa phòng Ngô Diệc Phàm, kiên nhẫn gõ cửa hết lần này đến lần khác, vốn tưởng rằng Ngô Diệc Phàm vẫn chưa thức dậy nên không nghe thấy, thế nhưng cứ lặp đi lặp lại một lần rồi một lần, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, anh quản lý rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng thẻ dự phòng của mình để đi vào.

Cửa phòng mới vừa mở ra, anh quản lý vô cùng lo lắng mà chạy vọt vào, trong phòng không hề có bóng dáng của bất cứ ai, chăn đệm trên giường vẫn còn gấp gọn gàng ngay ngắn, rốt cuộc tối hôm qua người kia có về nhà ngủ hay không thì chắc chỉ có trời mới biết.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ