Chương 14

301 16 0
                                    


Nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm khi rời khỏi phòng ăn, Ngô Diệc Phàm vô cùng giận dữ, đưa tay bưng tách cà phê trên bàn uống mạnh một hơi, di động trong túi quần đột nhiên vang lên.

"A lô?"

"Là em, Rache!" Giọng nói lạnh nhạt từ trong điện thoại truyền ra, không hề có ngữ điệu lên xuống, trước sau như một làm cho người ta không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào.

"Oh! Có chuyện gì mà phải làm phiền nữ thần quốc dân tự mình gọi điện thoại đến cho tôi vậy?"

"Bây giờ anh đi đến quán cà phê ở đối diện công ty của em đi, em có chuyện muốn nói với anh." Sau khi nói xong, Rache liền cúp điện thoại, Ngô Diệc Phàm nhìn vào dòng chữ 'kết thúc cuộc gọi' hiện lên trên màn hình di động, miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, lập tức đi ra khỏi phòng ăn.

Ba mươi phút sau, Ngô Diệc Phàm đã cho xe đậu dưới tầng hầm công ty của Rache, xuống xe chậm rãi đi về phía quán cà phê bên đối diện, mới vừa đẩy cửa ra, đã thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng ở đây.

Nhân viên phục vụ đã qua sự đào tạo nghiêm chỉnh lịch sự tiến lên chào hỏi Ngô Diệc Phàm, sau đó dẫn hắn lên lầu hai, nơi có một người đang chờ sẵn.

"Wow! Hẹn anh đến một nơi hữu tình như vậy, không phải là em muốn ở trong này tỏ tình với anh chứ!" Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, Ngô Diệc Phàm lập tức trêu đùa với người đối diện, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn như trước, không hề thay đổi biểu cảm của đối phương, hắn có chút xấu hổ, đưa tay chạm vào mũi của mình.

"Được rồi! Không đùa nữa! Em tìm anh có chuyện gì?" Một lúc lâu sau, Ngô Diệc Phàm thu hồi vẻ mặt cười toe toét lúc nãy, ánh mắt chăm chú nhìn Rache.

"Anh cùng với hậu bối trong công ty, về sau ít tiếp xúc đi." Rache lên tiếng nói bâng quơ, nàng nhìn thấy rõ ràng ở phía đối diện, Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt một chút.

"Em nói Nghệ Thiên? Tại sao?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày, cơ thể bất giác hơi dựa lưng về phía sau.

"Thân phận của người đó, không hề đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Không phải chỉ là một thân phận thôi sao? Còn có gì có thể phức tạp hơn chứ?" Ngô Diệc Phàm nhún vai, tỏ vẻ không đồng ý, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm khiến cho Rache cảm thấy thật chướng mắt.

"Anh thích Nghệ Thiên?" Thật lâu sau, Rache đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt không hề biểu hiện sự cao ngạo giống như thường ngày, giờ phút này đang lộ ra vẻ dè dặt khó có thể diễn tả được.

"Ừm!" Ngô Diệc Phàm gật đầu hào phóng, khóe miệng bất giác mỉm cười.

"A! Này cũng có thể gọi là tình yêu? Thậm chí anh còn không biết rõ tên của người đó nữa mà." Rache khẽ cười lạnh lùng, hô hấp dường như nặng nề hơn.

"Em có ý gì?" Nghe vậy, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía nàng.

"Ý của em là, người mà anh luôn miệng nói thích ấy, là con trai, cậu ấy tên là Trương Nghệ Hưng."

Không hề nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngô Diệc Phàm như trong dự đoán, Rache đột nhiên không biết phải làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại này.

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ