Cách buổi biểu diễn của công ty YJ chỉ còn một tuần, thời gian Rache cùng Ngô Diệc Phàm ở trong phòng luyện tập cũng ngày càng dài, nhưng trong lúc đó sự trao đổi giữa hai người vẫn ít đến đáng thương, mà làm cho Rache yên tâm chính là, dường như Trương Nghệ Hưng không hề đem chuyện nàng thích Ngô Diệc Phàm nói cho hắn biết.
"Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc! Hai người cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi!" Kim Chung Nhân tắt âm nhạc trong phòng luyện tập, thông báo vài câu đơn giản rồi cùng các biên đạo múa khác rời khỏi.
Rache vừa nói xong lời tạm biệt với biên đạo múa cuối cùng, đang muốn xoay đầu lại nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, đã thấy người kia ngồi trên sàn nhà, cúi đầu nhắn tin, nét mặt còn biểu lộ vẻ ngọt ngào.
"Này! Không cần luyện tập thêm chút nữa sao?" Vẻ mặt Rache không chút thay đổi, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống.
"Hả? Không cần, cô hiện tại không phải đã nhảy rất tốt rồi sao?" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu cảm vẫn ngọt ngào như cũ. Kể từ ngày đó, Trương Nghệ Hưng luôn chủ động liên lạc với hắn, điều này khiến cho hắn thực vui vẻ.
"Anh cũng không thể thu hồi vẻ mặt giống như có được toàn bộ thế giới lại hay sao?" Không biết tại sao, nàng không quen nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc hiện tại của Ngô Diệc Phàm.
"Để làm gì? Cười nhiều mới trẻ lâu, cô cũng không muốn mình sớm trở thành bà lão đâu hả." Ngô Diệc Phàm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mở miệng nói, không hề chú ý tới sắc mặt nàng ngày càng đen lại.
"Tôi còn có lịch trình, đi trước." Không muốn nhìn thấy dáng vẻ thực hạnh phúc của người nọ ở trước mặt mình thêm một giây nào nữa, Rache lấy cái túi ở bên cạnh rồi rời khỏi phòng luyện tập.
Rache bước vào xe, tiếp nhận bảng thông báo do người quản lý đưa tới, đột nhiên nhíu mày không hài lòng.
"Tại sao phải lên Music Bank?"
Nàng là diễn viên, lúc trước bởi vì ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh do nàng hát, mới miễn cưỡng đến các chương trình âm nhạc cuối tuần vài lần, mỗi lần đều do bên trong phát âm thanh, nàng chỉ phụ trách nhép theo khẩu hình miệng, đối với âm nhạc, một chút hứng thú nàng cũng không có.
"Đây là lần cuối cùng, bộ phim cũng sắp kết thúc, không tranh thủ thời gian để xuất hiện trên truyền hình, thì làm thế nào để giữ vững doanh thu phòng vé chứ?" Người quản lý nhìn vào gương chiếu hậu nói chuyện với nàng, vẫn như trước không hề mang theo một tia cảm xúc.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, Rache cáu kỉnh bước xuống xe, trợ lý đi theo phía sau, để ý một chút liền nhận ra xe của Lộc Hàm, "Ôi chao? Đây không phải là xe của I.B.U1 sao? Thật là trùng hợp, mỗi lần chúng ta đi đều gặp các cô ấy."
Nghe vậy, Rache đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, lạnh lùng xoay người, khóe miệng giật giật, "Như thế nào? Chị là fan của các cô ấy?"
Trợ lý sửng sốt, lập tức kinh hoảng lắc đầu.
"Không sao đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, nếu chị đặc biệt yêu thích thành viên nào, nói không chừng tôi còn có thể xin chữ ký giúp chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ nam
FanfictionTác giả: Kỷ Trung tôi hận người. Thể loại: minh tinh, ngọt văn, phúc hắc công x nhuyễn manh thụ, HE. Couple: KrisLay. Độ dài: 46 chương + phiên ngoại. Editor: Liên Chi. Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2014/06/06/fanfic-krislay-nguyen-lai-la...