Chương 27

215 12 0
                                    


Sau khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng rời khỏi, Rache mới chậm rãi đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, dùng thái độ như không hề liên quan gì đến mình, vu vơ lên tiếng, "Không tiễn cậu ấy về sao?"

Ngô Diệc Phàm quay lại liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục đi vào công ty.

Sau khi thay đổi quần áo rồi trở về phòng luyện tập, chuyện thứ nhất Ngô Diệc Phàm muốn làm chính là gửi cho con thỏ nhỏ một tin nhắn, còn đang ngẫm nghĩ xem phải dùng những lời gì để dỗ ngọt bà xã đại nhân đáng yêu hết nổi giận, thì điện thoại trong tay đột nhiên bị người nào đó cướp đi.

"Thời điểm luyện tập không được sử dụng di động." Rache cầm điện thoại của Ngô Diệc Phàm ngắm nghía hai cái, sau đó không chút do dự nhấn nút tắt máy.

"Cô có thể không cần quản nhiều như vậy không?" Ngô Diệc Phàm hạ thấp giọng nói, nét mặt không hài lòng, nhìn về phía nàng.

"Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với công việc này mà thôi." Rache cố gắng biểu hiện ra một bộ dáng lơ đểnh, thuận tay ném điện thoại sang một bên.

"Cô..."

"Nếu hai người đều tới rồi, chúng ta bắt đầu ngay thôi." Ngô Diệc Phàm đang muốn phác tác, không ngờ Kim Chung Nhân cùng những biên đạo múa khác đã đẩy cửa bước vào.

"Xin chỉ bảo nhiều hơn." Rache thu hồi lại vẻ mặt kiêu căng khi nãy, mỉm cười dịu dàng đi đến chào hỏi những người kia.

Nhiệt độ ban đêm giảm dần, trong căn phòng, buổi tập luyện của hai người sắp hoàn thành. Kim Chung Nhân nhìn lướt qua mọi người sớm đã mệt mỏi nằm nhoài ra sàn, lắc đầu mỉm cười bất lực.

"Tốt lắm tốt lắm, mọi người cố gắng thêm lát nữa, tôi đã gọi gà rán với bia, luyện tập xong chúng ta sẽ mở tiệc."

Những lời nói của Kim Chung Nhân khiến cho các vũ công đang nằm trên sàn nhà ngồi dậy reo hò vui vẻ, một đám người hò hét ầm ĩ lại bắt đầu tiếp tục luyện tập.

Rạng sáng ngày mai, sau khi Kim Chung Nhân cùng mọi người ăn nhậu xong liền nhanh chóng ra về, chỉ để lại trong phòng những cái hộp đựng thịt gà và vài lon bia chưa mở.

"Cô còn chưa đi sao?" Ngô Diệc Phàm ngồi trên sàn nhà, cả người dựa vào tấm gương phía sau, một tay cầm bia, tay kia thì tùy ý để trên bắp đùi, khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu. Hắn rũ đôi mắt xuống, mơ hồ nhìn về phía Rache đang đứng trước cửa, thì thào mở miệng hỏi.

"Tôi chờ người quản lý đến đón." Rache nhìn hắn một cái, dường như thoáng cảm thấy ngượng ngùng, liền lướt nhanh qua.

"Cô ngây ngốc đứng ở đó làm gì? Lại đây ngồi đi!" Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, rồi cầm lon bia lên uống ngay một hơi.

"Công ty của các người không đưa ra quy định cấm nghệ sĩ uống rượu sao?" Rache có chút mất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửi thấy mùi rượu tràn ngập trong căn phòng, không khỏi nhíu chặt mày lại.

"Chỉ cần không cho chủ tịch biết là được rồi, cô có muốn uống không?" Ngô Diệc Phàm nói xong liền mở một lon bia đưa đến trước mặt nàng, người kia thản nhiên liếc nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Uống bia vào ban đêm không tốt cho làn da."

[Longfic|KrisLay] Nguyên lai là mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ